Chương 12: Giả bệnh

Từ Ưng Bạch tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Ánh nắng khiến nền tuyết càng thêm sáng, hắn phất tay áo ngồi bên bếp than hồng, sắc mặt vẫn tái nhợt. Không lâu sau, Phó Lăng Nghi đáp xuống trước mặt hắn, "Trong cung lại cử người tới, vẫn là thái y."

Từ Ưng Bạch "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Hai vị trong cung kia quả nhiên không cả tin như vậy. Ban ngày ban mặt mà để Lý Khoái Tử giả trang thì e là không giấu được.

Nghĩ đến đó, Từ Ưng Bạch thong thả vươn tay, "Đưa dao găm của ngươi cho ta."

Phó Lăng Nghi đột nhiên ngước mắt lên, "Ngươi lấy dao làm gì?"

"Cứ đưa đây, việc khác không cần hỏi."

Từ Ưng Bạch tuy có vẻ ôn tồn nhưng giọng điệu lại ngầm không cho xen vào, như muốn nói không đưa thì có thể biến.

Phó Lăng Nghi do dự đôi chút rồi vẫn đưa dao cho người kia.

Nhưng ngay sau đó, đồng tử Phó Lăng Nghi lập tức co lại, Từ Ưng Bạch lấy dao cứa xoẹt một vết trên cánh tay, dứt khoát và tàn nhẫn tới nỗi cản không kịp.

"Từ Ưng Bạch!!!" Tiếng hét thoảng thốt, máu nóng trào ra.

Từ Ưng Bạch hơi giật mình, ngước nhìn Phó Lăng Nghi.

Hắn thấy người này vừa hoảng loạn vừa sợ hãi tiến sát lại, run rẩy tháo băng vải trên tay ra cầm máu cho mình, không khỏi kinh ngạc nhìn đỉnh đầu đen nhánh kia, giải thích, "Không nghiêm trọng... Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

Phó Lăng Nghi nghiến răng nhìn vết thương, miệng vết thương quá mới, khó cầm máu, từng giọt từng giọt vẫn đang tí tách chảy xuống. Tròng mắt y đỏ như nhỏ máu, giọng run đến kỳ lạ, "...Tại sao chứ?"

Sao lại đối xử với bản thân như vậy? Sao máu này lại không ngừng chảy?

Máu tươi ấm nóng khiến sau lưng Phó Lăng Nghi đổ đầy mồ hôi lạnh, khiến y không khỏi nhớ lại kiếp trước. Y cúi đầu, yết hầu hơi động, kìm nén hơi thở vừa run rẩy vừa gấp gáp.

Từ Ưng Bạch giải thích, "Để tránh bị nghi ngờ nên phải dính chút mùi máu thôi."

Phó Lăng Nghi chật vật ngước nhìn hắn, hấp tấp nói, "Nếu ngươi muốn mùi máu thì đâm ta là được! Sao lại làm mình bị thương chứ?"

"...?"

Từ Ưng Bạch thắc mắc nhìn y, không hiểu nổi người này đang nghĩ gì.

Sao lại có người tình nguyện bảo người khác đâm mình chứ?

Phát điên hết thuốc chữa rồi sao?

Phó Lăng Nghi nói xong lại cúi đầu thật thấp.

Từ Ưng Bạch nhìn sống lưng đang cong xuống kia, đang định hỏi người này phát điên cái gì thì một ám vệ nhảy từ mái nhà xuống báo, "Chủ tử, thái y sắp tới rồi."

Từ Ưng Bạch gật đầu, lấy một bình ngọc nhỏ bên trong tay áo, dốc ra một viên thuốc rồi uống vào.

Thuốc vào, sắc mặt Từ Ưng Bạch lập tức trắng bệch, giơ tay nói nhỏ, "Đỡ ta lên giường."

Âm thanh kia quá nhẹ, ám vệ kia không nghe được. Từ Ưng Bạch thầm thở dài, đang định nhắc lại thì Phó Lăng Nghi đã đỡ lấy tay hắn, dìu hắn tới bên giường.

Từ Ưng Bạch nhắm mắt lại, vừa ngồi xuống đã ho khù khụ, máu trào lên cổ họng. Hắn đưa tay che miệng, nhưng máu nóng lại không tự chủ mà trào ra giữa kẽ tay.

Phó Lăng Nghi đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn, gằn giọng hỏi, "Ngươi... ngươi vừa làm gì?"

"Ưʍ... Khụ khụ khụ, ta chỉ... uống thuốc giả bệnh thôi." Từ Ưng Bạch tròn mắt, thản nhiên nhìn Phó Lăng Nghi sắc mặt khó coi, "Này, sao lại trưng ra vẻ mặt đó, ta làm ngươi sợ sao?"

"Cũng không phải," Từ Ưng Bạch ngẫm nghĩ, nửa thật nửa giả hỏi, "Ngươi không nên sợ máu mới đúng chứ?"

Hàng mi dài run rẩy, y tránh ánh mắt Từ Ưng Bạch.

"..."

Từ Ưng Bạch thích thú nhìn dáng vẻ khóa miệng không muốn nói kia, còn muốn chọc y một chút. Kiếp trước hắn chưa từng thấy người này mất hồn như vậy bao giờ.

Rất thú vị, dù quan hệ của cả hai kiếp trước không tốt lắm nhưng kiếp này Phó Lăng Nghi lại cực kỳ quan tâm đến hắn.

Vậy nên Từ Ưng Bạch cảm thấy vẻ mặt ấy vô cùng mới lạ.

Nhưng vừa định mở miệng nói, hắn đã ho đến rát cổ, l*иg ngực ra sức phập phồng, xương sườn như muốn gãy.

Phó Lăng Nghi hoảng sợ đứng dậy đỡ hắn, kết quả là bị máu hộc ra vấy nửa người.

Từ Ưng Bạch vô cùng bất đắc dĩ, nếu biết sẽ nôn ra máu nhanh như vậy thì hắn đã không cắt cánh tay.

Phó Lăng Nghi thấy hắn nôn ra máu thì sắc mặt trắng bệch ra như giấy, mà Từ Ưng Bạch lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn thậm chí còn thản nhiên bảo, "Ừm... lấy cho ta chén trà ấm đi."

Súc miệng xong, vị máu trong miệng Từ Ưng Bạch nhạt đi một chút. Phó Lăng Nghi vừa đặt chén trà lại, Lưu quản gia đã dẫn thái y vào.

Những người tới là viện sử Thái Y Viện Bộ Tư Thời và viện phán Trần Tuế, đều là cốt cán của Thái Y Viện. Bộ Tư Thời còn là thái y chuyên khám cho hoàng đế và Thái Hậu, đủ thấy hoàng đế quý trọng Từ Ưng Bạch bao nhiêu.

Hai người lần lượt bắt mạch cho hắn.

Bộ Tư Thời vừa bắt mạch vừa lắc đầu, Trần Tuế cũng cau mày.

Mạch tượng vừa nhỏ yếu vừa hỗn loạn, đúng là không còn sống được bao lâu.

Từ Ưng Bạch cụp mắt, cẩn thận quan sát phản ứng của hai vị thái y.

Trần Tuế bắt mạch xong cẩn thận buông cổ tay hắn ra, thận trọng nói, "Bẩm viện sử, mạch tượng của thái úy vô cùng yếu ớt, rất không ổn."

Bộ Tư Thời gật đầu không nói, quay lưng về phía Từ Ưng Bạch, khéo léo lựa lời với Lưu quản gia, "Ta và Trần viện phán sẽ kê cho thái úy mấy đơn thuốc, nếu không có tác dụng thì nên sớm chuẩn bị đi thôi."

Ý nói Lưu quản gia chuẩn bị hậu sự cho Từ Ưng Bạch.

Lưu quản gia nghe vậy sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt Bộ Tư Thời, đôi môi run rẩy đang muốn cất lời thì thấy Từ Ưng Bạch đưa ngón trỏ lên môi, ngầm bảo ông im lặng.

Lưu quản gia ép xuống nghi ngờ trong lòng, run giọng, "Đa tạ Bộ viện sử, Trần viện phán," rồi tiễn hai vị thái y đi.

Vừa ra khỏi cửa, hai vị thái y đã nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng ho khan kinh thiên động địa và tiếng ghế dựa kéo lê trên sàn.

Từ Ưng Bạch ho mất nửa cái mạng, tim đau phổi rát, đầu nhức muốn vỡ ra, ngón tay thanh mảnh phát run. Phó Lăng Nghi đỡ nửa người hắn dậy, vòng tay ôm lấy vai rồi nhẹ nhàng vỗ lưng, nôn nóng hỏi, "Không phải ngươi đã nói giả bệnh sao?"

Từ Ưng Bạch lau máu bên môi, thản nhiên nói, "Khụ khụ... giả bệnh cũng phải giả sao cho giống chứ."

Hắn thong thả điều chỉnh dáng ngồi cho thoải mái, dậy khỏi l*иg ngực Phó Lăng Nghi rồi tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng bảo, "Huống chi, khụ khụ... ta còn mang bệnh sẵn trong người."

Ho xong một trận, Từ Ưng Bạch đã dễ chịu hơn nhiều. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, "Tương kế tựu kế thôi."

Phó Lăng Nghi đứng bên giường mấp máy môi, một lát sau mới gian nan mở miệng, "...Là bệnh gì? Có chữa khỏi được không?"

Phần lớn người bị bệnh sẽ lơ là cảnh giác, nếu người khác bị hỏi như vậy có lẽ sẽ dễ dàng nói cho đối phương biết, mà Từ Ưng Bạch lại mở bừng mắt, "Hả... Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

Ngữ điệu Từ Ưng Bạch luôn ôn hòa, những lời chất vấn sắc bén qua miệng hắn lại trở thành quân tử tâm tình, tựa làn nước dưới ánh trăng.

Ôn hòa, nhưng lạnh lẽo.

Hắn ngẩng đầu nhìn Phó Lăng Nghi.

Từ Ưng Bạch biết mình gần như không có nhược điểm trí mạng nào, ngoại trừ việc... cơ thể mỗi lần phát bệnh sẽ cực kỳ yếu ớt.

Kiếp trước, hai tháng trước khi đi Nam Độ, tức tháng mười hai âm lịch năm Khai Minh đầu tiên, hắn nhớ mình bị ám sát khi đang phát bệnh, suýt nữa đã vong mạng, nằm trên giường gần một tháng mới dậy nổi, sau đó mới tới đại lao mang Phó Lăng Nghi ra.

Sau lần đó, Từ Ưng Bạch biết rằng dù có dùng thuốc tốt cách mấy cũng không sống được bao lâu nữa, bèn điên cuồng dốc hết chút sức lực còn lại mở đường cho Đại Tấn, bá tánh và đồng liêu của mình.

Mà bây giờ... hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa, đương nhiên không muốn để lộ nhược điểm của mình.

Từ Ưng Bạch ấn ấn ngón tay trắng nhợt, đợi Phó Lăng Nghi trả lời.

Đáy mắt hắn lúng liếng, vì cơn ho lúc nãy mà hơi ngấn nước, nét mặt cũng rất nhẹ nhàng nhưng lại vô thức khiến người khác cảm thấy cực kỳ áp lực. Hắn vừa liếc mắt, Phó Lăng Nghi gần như phản xạ có điều kiện muốn quỳ xuống.

"Ngươi..." Phó Lăng Nghi siết chặt tay, cố nhìn thẳng vào mắt Từ Ưng Bạch, "Ta không hề muốn hại ngươi."

"Ừm... chỉ mong vậy." Từ Ưng Bạch hít sâu, cúi đầu nhẹ nhàng bảo, "Ta có bệnh cũ, nhìn có vẻ ghê người vậy thôi, không cần lo lắng."

Nói xong hắn dựa vào đầu giường, thế nhưng chỉ lát sau đã mệt đến thϊếp đi.

Phó Lăng Nghi đứng đó đợi khoảng hai nén nhang, nghe tiếng thở đều đều, đoán rằng người kia hẳn đã ngủ say, mới đưa tay nâng đầu và thân hắn, cẩn thận đặt người nằm xuống.

Gương mặt nhợt nhạt như ngọc áp lên lòng bàn tay, làn tóc mềm vấn vít.

Phó Lăng Nghi nhẹ nhàng buông tay.

Từ Ưng Bạch "bệnh" mấy ngày, đã sớm đến tháng mười hai âm lịch.

Vụ ám sát này khiến Từ Ưng Bạch không thể xuất chinh, triều đình đương nhiên không thể để một người bệnh tật nguy kịch lãnh binh đánh giặc giữa mùa đông khắc nghiệt, nếu không chưa tới được Gia Dục quan, chủ soái đã bệnh chết trước rồi.

Từ Ưng Bạch cáo bệnh, tiến cử trung nghĩa hầu Tiêu Lục lãnh binh đi trước.

Triều thần ồ lên.

Trung nghĩa hầu Tiêu Lục từng đánh giặc, rất trung thành và tận tâm, khổ nỗi thắng thì ít mà bại thì nhiều, tước vị hầu gia cũng là kế tục từ tổ tiên. Phái một người như vậy đi đánh A Cổ Đạt Mộc chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Huống chi vài ngày trước Tiêu Lục mới bị trách phạt mà Từ Ưng Bạch lại tiến cử gã, đúng là không cho bệ hạ mặt mũi.

Ngụy Chương bởi vậy mà vô cùng bực bội, nhưng vì ngại triều thần trước mặt mà không biểu lộ ra, bãi triều bèn nổi giận đùng đùng đi tìm Thái Hậu Tiêu Uyển thương lượng đối sách.

Tiêu Uyển lúc này đang ở Từ Ninh Cung thân mật trò chuyện với Hoàng Hậu Tiêu Ngộ Ninh. Tiêu Ngộ Ninh xoa bụng cười đến là ngọt ngào.

Nàng thấy Ngụy Chương bèn vội vàng đứng dậy hành lễ, vốn tưởng sẽ được thương tiếc nhưng gã lại phủi tay đẩy nàng ra. Tiêu hoàng hậu không phản ứng kịp hét lên một tiếng, suýt chút nữa bị đẩy ngã, cũng may cung nữ bên cạnh nhanh tay đỡ được nàng.

Hoàng Hậu mang thai con vua, nếu sơ suất thì tai họa khôn lường.

Tiêu Ngộ Ninh ấm ức nhìn Ngụy Chương và Tiêu Uyển nhưng không hề được an ủi chút nào, ngược lại, Ngụy Chương sốt ruột nhìn Tiêu Ngộ Ninh, "Trẫm và mẫu hậu có chuyện quan trọng cần nói, sao nàng còn ở đây?"

Tiêu Uyển vẫn thản nhiên uống trà, không nói gì.

Tiêu Ngộ Ninh nắm chặt khăn tay, uất nghẹn rời đi.

Tiêu Uyển thấy nàng đã đi xa mới buông chén trà, nhẹ nhàng giáo huấn Ngụy Chương, "Hoàng Hậu đang mang thai, con cẩn thận một chút."

Ngụy Chương hấp tấp nói, "Chỉ là một đứa con thôi, có bao nhiêu quý giá chứ? Mẫu hậu, lần này nhi thần tới tìm người là vì có chính sự cần thương lượng."

Gã kể lại rõ ràng sự tình, Tiêu Uyển cau chặt mày, "Bên Lưu công công nói thế nào?"

Ngụy Chương trợn trắng mắt, vô cùng thiếu kiên nhẫn, "Lưu công công nói Tiêu Lục dùng được, đuổi hết những người không đồng ý Nam Độ cho đỡ chướng mắt, chờ thắng trận thì tiện thể phế luôn tước vị, xử trảm cả nhà."

Tiêu Uyển gật đầu, "Lưu công công nói có lý, vậy là được rồi, con còn tới hỏi mẫu hậu làm gì?"

"Nói thì nói vậy, còn mặt mũi nhi thần để ở đâu!" Ngụy Chương nhảy dựng, "Nhi thần đối mặt với triều thần thế nào đây!"

"Con là hoàng đế, sao lại không dám đối mặt chứ?" Tiêu Uyển đau lòng dỗ dành, "Cũng chỉ có lần này thôi, lúc tên đó bại trận con tha hồ mà trút giận, muốn chém muốn gϊếŧ tùy hoàng đế con định đoạt."

Ngụy Chương nghe vậy nguôi ngoai không ít, nghĩ lại thì đúng là như thế, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Chẳng bao lâu sau thánh chỉ đã ban tới trung nghĩa hầu phủ, trung nghĩa hầu Tiêu Lục nhậm chức chủ soái.

Tiêu Lục và gia quyến nhận được thánh chỉ cực kỳ lo sợ.

Chẳng ai ngờ Từ Ưng Bạch sẽ tiến cử gã ra chiến trường. Tiêu Lục tự biết mình cũng chẳng xuất sắc, ngoại trừ trung thành ra thì không giỏi cái gì, gần như không thể thắng được A Cổ Đạt Mộc kiêu dũng thiện chiến.

Một khi chiến bại, thua hết cả bàn cờ, không những đất nước lâm nguy mà hầu phủ cũng sẽ gặp nạn.

Tiêu Lục đang lo lắng thì một tên sai vặt trẻ tuổi tới gõ vang cửa phủ, đưa một phong thư cho gã.

Thư chỉ có một hàng chữ, "Tiêu hầu gia, trưa ngày mai gặp ở Ngưỡng Khiếu Đường."

Cuối cùng là nét chữ mạnh mẽ hữu lực, Từ Ưng Bạch kính thư.