Edit: Phong Lữ, đã beta
Tô Tuấn Văn bây giờ đã 37 tuổi.
Hiện tại y đã có trai gái đầy đủ, công chúa xinh đẹp, hoàng tử thông tuệ.
Hậu cung của y không có bao nhiêu phi tử, nhưng y có một hoàng hậu hiền lành.
Lúc y đăng cơ, triều đình bất ổn, bách tính bất mãn. Nhưng sau khi Tô Tuấn Văn cần cù chăm chỉ trị vì vài chục năm thì bây giờ triều đình và dân chúng đều đã phồn vinh và hạnh phúc.
Hôm thái tử sinh hoàng tôn, y cảm thấy mình đã có thể thoải mái hơn rồi.
Vì vậy mặc kệ còn đang bận trăm công ngàn việc, Tô Tuấn Văn buông thả bản thân mình mà ngủ trưa một giấc. Nhưng khi vừa mở mắt ra,…
Y đang nằm ở đông cung, năm nay mới mười bảy, người cha tệ bạc của y còn sống, dân gian đang loạn lạc.
Nhọc nhằn khổ sở kiến thiết mười năm, một chốc lại trở về lúc ban sơ. Kiều thê mỹ thϊếp, nhi tử đề huề, bách tính giàu có, triều đình thanh minh đều đã hóa thành mây khói phù vân.
Tô Tuấn Văn thậm chí muốn tự tử cho rồi.
Nhưng Tô Tuấn Văn không thể chết được, chết rồi mới là cái gì cũng bị mất hết.
TruyenHDY vẫn quyết định làm lại từ đầu một lần nữa.
Nhưng ở lần làm lại này, người lẫn vật đều không giống trước, tất cả đều thay đổi lớn.
Tô Tuấn Văn nằm ở trên giường đông cung suy nghĩ về cuộc đời.
Y thấy ông trời đang đùa mình.
Tô Tuấn Văn tuy là con trưởng đích tôn, nhưng người hoàng đế muốn bồi dưỡng lên ngai vàng không phải y, mà là Cửu hoàng tử Lệ quý phi sinh.
Trước đây vốn cũng định lập y lên ngôi, dù sao cha y tuy rằng ghét hoàng hậu, nhưng còn chưa ghét lây qua y.
Nhưng Lệ quý phi lại sinh ra một hoàng tử ưu tú.
Nghe đâu lúc Cửu hoàng tử sinh ra, thiên giáng tường vân. Ba chuyện mê tín này thì Tô Tuấn Văn chẳng hề tin. Nhưng phụ hoàng yêu thích Lệ quý phi, càng yêu thích Cửu hoàng tử, cho nên con trưởng đích tôn là y đành buộc phải nhường cho thứ tử.
Cơ mà người tính không bằng trời tính, hoàng đế đã chuẩn bị phế hậu xong cả rồi, lại đột nhiên bị bệnh không dậy nổi, rõ thấy chẳng sống thêm nổi mấy năm.
Hơn nữa, lúc này Giang Nam lại có quân đảo chính làm loạn, triều đình cần gấp vị thái tử thành niên để ổn định lòng dân. Cửu hoàng tử mới bảy tuổi, đương nhiên không thể gánh trọng trách lớn, hoàng đế không thể làm gì khác hơn là từ bỏ Cửu hoàng tử, lập y thành Thái tử.
Cơ mà vì chèn ép y, nâng đỡ Cửu hoàng tử nên hoàng đế đã trục xuất lão thần trong triều, tới mức mà đến bây giờ đã chả còn mấy ai.
Tô Tuấn Văn không có người nào có thể dùng, hoàng đế thiên vị lại ra thêm ý chỉ, bảo để Tô Tuấn Văn phụ trách giáo dưỡng Cửu hoàng tử.
Hoàng đế muốn đánh ý đồ với y, đoán chắc y sẽ không ở trong cung của mình mà ra tay với Cửu hoàng tử, nên tính kế để Cửu hoàng giám thị nhất cử nhất động của y, còn mơ tưởng hoang đường rằng bọn họ có thể thành huynh hữu đệ cung.
Tô Tuấn Văn lại rất tức giận. Mẫu hậu y ở trong cung bị cấm túc, khó khăn nuôi nấng mấy đứa trẻ. Lệ quý phi ở trong cung đầy phong quang, mà nhi tử lại muốn cho y giáo dưỡng.