Chương 7

Lão Cố tổng sửng sốt: “Cái gì, không phải nó đút lót nên mới vào được trường đó hả???”

“Rõ ràng lúc trung học phổ thông nó cũng có học gì đâu!”

Cố Thiệu: “.... Con không đi học là bởi vì tham gia tranh giải, cám ơn.”

Nếu không phải vậy y lấy cái gì xin học trường đại học nước ngoài?

Lúc này Cố tổng mới phát hiện, mình hiểu quá ít về con trai mình.

Ông cứ tưởng mình là một người cha tốt nhất trên đời, kết quả nhìn lại, ông thất trách như vậy.

Nghĩ lại thì, ông cũng không có dành bao nhiêu thời gian ở bên cạnh y đâu, có đôi lúc một hai tháng hai cha con còn không chạm mặt một lần.

Ông cũng như những người kia, thường xuyên đưa tiền để đuổi con trai mình ra chỗ khác.

Nghĩ tới đây, lão Cố tổng áy náy cực kỳ.

“Chắc là con rất oán hận cha, cho nên mới không muốn nói cho cha.” Cho dù ông từng dùng ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn mình, y cũng không thanh minh một câu nào cho bản thân...

“Không phải.” Giây tiếp theo, giọng nói nghi hoặc của thanh niên vang lên.

“Sao cha lại nghĩ như vậy?”

Cố Thiệu nhún vai: “Con không nói cho cha đương nhiên là bởi vì sợ cha trở nên lười biếng!”

“Lỡ như bởi vì cảm thấy con có tiền đồ, sau này cha lại không thèm cố gắng kiếm tiền phải làm sao?” So với việc mệt chết mệt sống giàu một đời, Cố Thiệu càng thích làm một con cá muối không lo ăn uống, thiếu gia phế vật đưa tay là có tiền.

Bất ngờ ập đến mà không kịp đề phòng, lão Cố tổng chợt ngẩng đầu: "Hả ?"

“Chỉ cần con đủ vô dụng, sẽ có người thay con lo lắng.” Mà sự thật cũng quả thật như vậy, từ khi Cố Thiệu phát hiện mình càng không ra hồn, cha già càng cố gắng, trong nháy mắt y liền thông suốt.

“Nhất là mấy năm gần đây, chẳng lẽ cha không phát hiện vốn hóa thị trường công ty tăng gấp mấy lần sao?”

Lão Cố tổng: "Ừ ? ? ?"

Lão Cố tổng kinh ngạc, ông khó tin nhìn con trai mình: “Không đúng… chẳng lẽ con không muốn tự bản thân tạo nên một phen sự nghiệp sao?”

Thậm chí một tí nhiệt huyết tuổi trẻ cũng không có?

“Sự nghiệp của chúng ta còn chưa đủ lớn sao?” Cố Thiệu kinh ngạc.

Sau đó y không nhịn được bẻ đầu ngón tay nói: “Nhà có, du thuyền cũng có, máy bay tư nhân hai năm trước cũng mua, mấy thứ như xe thể thao, thích cũng có thể tùy tiện mua…”

Cố Thiệu có chút không hiểu: ”Cha cảm thấy con còn cần thiết phấn đấu sao?”

Lão Cố tổng chợt nghẹt thở. . .Ông đột nhiên cảm thấy, thằng nhóc thúi này nói rất có đạo lý!

Nói cách khác, những năm này đều là mình cực lực làm việc mệt mỏi, y thì chỉ việc hưởng thụ.

Lão Cố tổng trong lòng đột nhiên có chút không cân bằng, không kiềm được cứu vãn mặt mũi nói: “Nhưng là có thể nói, cả đời con cũng không thể lĩnh hội được cảm giác nắm quyền, con chỉ là phụ thuộc vào cha, chờ ngày nào đó cha trở mặt, sinh thêm đứa em trai hoặc em gái cho con, vậy cái gì con cũng không có.” Lão Cố luôn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không ổn, không nhịn được mà uy hϊếp.

Cố Thiệu hoàn toàn không bị hù dọa, thậm chí hơi muốn cười nhìn cha già của mình.

Lão Cố tổng lập tức nói không ra lời.

Đứa nhỏ này tín nhiệm mình như vậy, ông tin tưởng cho dù có sinh thêm em trai hay em gái, ông cũng sẽ không bỏ rơi hay không để ý tới y.

Quả niên, đứa trẻ được hết mực yêu thương sẽ không sợ hãi gì cả.

Có thể cũng bởi vì tính cách như vậy, lão Cố tổng càng không yên lòng về y.

“Thằng nhóc thúi!” Cảm giác mình bị bắt chẹt gắt gao, lão Cố tổng tức đến nghiến răng.

Sau đó, ông tức giận nói: “Không phải nói không quản sao? Vậy sao bây giờ con nguyện ý quản lý sạp hàng của nhà rồi? Có bản lĩnh thì đừng muốn, cứ vậy trơ mắt nhìn nó lụn bại đi!”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin