Chương 6

Lại so sánh với trình độ xài tiền của tên đó, tính sơ sơ, Cố Thiệu liền phát hiện trong đó có chỗ không thích hợp.

Dù sao cũng là người mà cha nể trọng, xuất phát từ việc thận trọng, dĩ nhiên là Cố Thiệu phải ngấm ngầm điều tra, nếu không y thật sự không yên tâm để đối phương ở bên cạnh lão cha.

Chỉ tội cho Cố tổng không biết chuyện, những người giao tế cùng ông trong những năm qua thì đều không qua mắt được con trai của ông.

Vừa dứt lời, lão Cố tổng không chút nghĩ ngợi hỏi: “Khi nào con……..”

Giây tiếp theo ông chợt nhớ ra, hình như tên tiểu tử này từng nói qua rồi.

Chỉ là khi đó ông không để trong lòng, chỉ cho là Cố Thiệu bởi vì việc ông chuẩn bị giao phó công ty cho Hứa Lập, cho nên mới điên cuồng nói này nói kia để bôi đen đối phương.

Lão Cố luôn cho rằng Cố Thiệu trẻ con ghen tị, lúc đó còn rất tức giận, cảm thấy y đã 18 19 tuổi còn không hiểu chuyện như vậy.

Lão Cố tổng: "... ..."

“Cho nên là lúc đầu con cũng biết?”

“Xem là như vậy đi ạ.” Nếu không trong mấy ngày ngắn ngủi, y làm sao phản ứng kịp nữa, nhưng chứng cứ kia đã sớm thu thập đầy đủ, chẳng qua là không nghĩ phải sử dụng nhanh như vậy.

“Lúc ấy Hứa Lập cùng ông lớn Hoàng Mỹ dây dưa còn không có mật thiết như vậy, cho dù muốn bắt cũng chỉ có thể bắt mỗi cậu ta, không dính líu gì tới trên người ông lớn Hoàng Mỹ. Con thấy Hứa Lập ở công ty cũng không có động tác gì, ảnh hưởng cũng không phải rất nghiêm trọng, vẫn không để ý.”

Vốn là muốn câu cá lớn, kết quả ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, không có biện pháp chỉ có thể thu lưới trước thời hạn.

Cho nên mới nói, tên nhóc thối này xác thật là đang khoanh tay đứng nhìn.

Gân xanh trên trán lão Cố tổng giật giật.

Bởi vì Cố Thiệu đột nhiên bộc phát, làm lão cố tổng cũng dần nhớ lại những chi tiết trước kia mà ông bỏ qua.

Ví dụ như con trai ông trước 6 tuổi quả thật vô cùng thông minh không phải là thông minh kiểu kia, khi ấy ai thấy cũng khen một câu thần đồng.

Cho nên sau khi Cố Thiệu “sa đọa” với tốc độ ánh sáng, lão Cố tổng còn buồn bực hồi lâu, đứa trẻ tốt như vậy, không biết bị cái gì kí©h thí©ɧ, gia đình hạnh phúc như thế kia, dưới tình huống này đứa trẻ trưởng thành sai lệch là vì sao?

Lão Cố tổng từng cho rằng y bị tổn thương, hoặc là do việc mẹ ruột y qua đời đối với y là đả kích quá lớn, cho nên mới như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, thằng nhóc này cũng không phải đột nhiên trở nên ngu ngốc, mà tiến hóa luôn rồi.

Lại nói tới năm Tiểu Thiệu 8 tuổi, lão Hồ vừa ly dị chưa được ba tháng, y cũng từng rõ ràng biểu hiện ra là mình không thích cùng chán ghét chú này, cảm thấy người này bạc tình bội nghĩa, nhân phẩm có vấn đề.

Lúc ấy ông làm gì chứ?

Lão Cố tổng chỉ cảm thấy một đứa nhóc mà thôi, biết cái gì mà nói?

Thiếu chút nữa vì y không tôn kính trưởng bối còn đánh cho y một trận.

Bây giờ nghĩ lại, lão cố tổng mới phát giác ánh mắt mình còn không tốt bằng một đứa trẻ.

“Nhưng rõ ràng là con cái gì cũng không biết.” Không được, không được, lão Cố tổng vẫn còn không thuyết phục được mình.

Lúc này trợ lý đứng một bên không nhịn được nhỏ giọng bổ sung một câu: "Ông chủ. . . Ngài đừng quên, Cố thiếu tốt nghiệp trường đại học TOP3 thế giới..."

Người có thể vào đó học đều là người tài giỏi.

Nhưng kỳ thật trước ngày hôm nay trợ lý theo thường lệ xem nhẹ chuyện này.

Không biết Cố thiếu sao có thể làm được việc trâu bò như vậy nhưng lại khiến người khác có cảm giác không đáng tin chút nào.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin