Chương 30

Sau đó Cảnh Văn Đế không nói gì nữa, cũng không phát ra âm thanh gì khác.

Mà một bên.

Dung quý phi vốn định ôm đứa bé lên giường cho quen, nhưng vừa buông tay ra, đứa bé đang được quấn trong chăn đã òa khóc như có ai muốn gϊếŧ nó.

Dùng sức quá lớn, thiếu chút nữa không thở nổi.

Dung quý phi bị doạ sợ, từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng thấy y khóc thảm như vậy.

Cố Thiệu có thể không cố gắng sao?

Sống trong hoàn cảnh tràn đầy chất độc của thuỷ ngân, y có thể sống đến một tuổi hay không cũng là vấn đề.

Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng Cố Thiệu ở hiện đại từng nghe người nói qua, trong triều đại nào đó con cái liên tục chết yểu, ngay cả sức khoẻ của hoàng đế cũng không tốt, đoán chừng là nguyên nhân là do dùng chu sa làm sơn tường.

Ma ma nhũ mẫu bên người Dung quý phi nhao nhao tiến đến, thần sắc khẩn trương đối với Cố Thiệu vừa nhìn vừa sờ, cuối cùng còn kêu lên thái y, kết quả thái y đến khám, tiểu hoàng tử ngoại trừ phát dục bất lương ra thì không có gì khác thường.

Thái y không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ lại vừa rồi, bộ dạng tàn nhẫn "trị không khỏi bản cung sẽ xé xác các ngươi" của Dung quý phi, thái y không ngừng kêu khổ trong lòng.

Trước đây Dung quý phi rất khó đối phó, nhưng bây giờ có tiểu hoàng tử, việc đối phó với nàng ta lại càng khó khăn hơn.

Mắt to trừng mắt nhỏ với đứa bé một hồi, thái y thăm dò đoán: "Có lẽ, tiểu hoàng tử không muốn xa nương nương?"

Dung quý phi nghe vậy cau mày, lại đặt đứa bé lên giường.

Quả nhiên, vật nhỏ vừa chạm vào chăn lại bắt đầu khóc.

Lặp lại mấy lần, Dung quý phi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

Thái y theo sau thở dài nhẹ nhõm.

May thật, mình đoán đúng rồi.

"Quấn người như vậy." Dung quý phi không khỏi lẩm bẩm, nhưng nàng ta cũng không có ý tức giận, ngược lại là hưởng thụ.

Một bên ma ma nhịn không được trêu ghẹo: "Tiểu hoàng tử thân thiết với nương nương, không muốn xa nương nương đó."

Dung quý phi cười lớn.

Cố Thiệu: "..."

A, cái này...

Quên đi, mọi người vui vẻ là được.

Thái y ở một bên ý thức được mình không có việc gì ở đây, liếc mắt rút lui.

Khoảnh khắc mở rèm ra, trong một góc không ai để ý, thái y không khỏi thở dài.

Nương chiều con hư, với kiểu chăm con như quý phi, Cửu hoàng tử lớn lên không ra vấn đề mới là lạ.

Lắc đầu, thái y nhanh chóng rời khỏi Thu Ngô Cung.

Cố Thiệu không biết quý phi sủng ái y như vậy sẽ có vấn đề gì không, y chỉ biết nếu như không phải nàng ta không nỡ, nhi tử của nàng ta thậm chí có thể không có cơ hội trưởng thành.

Bởi vì Cố Thiệu quá kháng cự, Dung quý Phi quyết định giữ y ở chính điện cho đến khi y được một tuổi.

Ma ma một bên muốn nói là trái quy củ, nhưng nàng ta lại trực tiếp nói thẳng: “Bản cung muốn xem xem, tên không có mắt nào dám nói bậy bạ."

Nàng ta đã nói như vậy, ma ma còn có thể nói gì nữa?

Cố Thiệu đang nằm trên chiếc giường lớn êm ái của nương, vui vẻ chơi đùa với chiếc khóa trường mệnh trên cổ.

Khoá trường mệnh là được Trấn Quốc Công phủ đưa đến vào lễ tắm ba ngày, nghe nói là ngoại tổ phụ y chuyên môn tìm sư phụ có tay nghề điêu khắc tốt nhất làm ra.

Đời trước Cố Thiệu cũng là người kiến thức rộng rãi, khóa trường mệnh này sờ lên ấm áp, nhìn qua có vẻ được làm từ nguyên liệu tốt.

Cố Thiệu không khỏi có ấn tượng rất tốt về ông ngoại chưa từng gặp mặt này.

Ngay lúc y bị hơi ấm trong phòng hun khô có chút buồn ngủ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thông tri.

Ra là hoàng đế phái người mang đồ đến.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin