Chương 27

Cũng không thể vì hoàng thượng không đến mà kéo dài mãi.

Nhận ra lúc nàng ta rơi nước mắt, đứa bé bên cạnh tựa hồ cũng cảm nhận được điều gì đó, bộ dáng giống như sắp khóc tới nơi, Dung quý phi theo bản năng lau khô nước mắt.

"Xin lỗi con, xin lỗi, là mẫu phi không tốt, là mẫu phi không tốt." Để y lo lắng cho mình, Dung quý phi cảm thấy vô cùng áy náy.

Rất nhanh, chủ điện bên này rốt cuộc khôi phục lại nề nếp, lễ tắm ba ngày được tiến hành đâu vào đấy.

Sau đó Cố Thiệu đã thấy chủ nhân của Thư Lan Trai.

Triệu Sung Dung vốn không muốn tới, sợ chọc phải phiền toái, nhưng nàng ấy không thể giả mù được đúng không?

Không còn cách nào, Triệu Sung Dung sai thị nữ bên người chọn một đôi vòng tay, mang theo lễ vật đến chủ điện.

Nó là một đôi vòng tay bằng bạc, tuy rằng là bạc, nhưng hoa văn khắc trên đó lại cực kỳ đẹp, lại mang ý tốt đẹp, vừa nhìn liền biết đã được chọn lựa kỹ càng.

Trên đó còn có hai chiếc chuông, khi lắc sẽ kêu leng keng, vừa sinh động còn rất dễ thương.

Đây là cái mà Triệu Sung Dung từng chuẩn bị cho nhi nữ mình, chuyện xảy ra quá đột nhiên, không còn gì có thể tặng cho đứa trẻ làm hạ lễ, Triệu Sung Dung suy tư hồi lâu, bèn phái nha hoàn từ khố phòng lấy nó ra.

Kết quả... Dung quý phi không hề cảm kích.

Dung quý phi không biết nội tình, chỉ cảm thấy chiếc vòng tay bằng bạc này quá mộc mạc, hoa văn cũng lưu hành từ mấy năm trước rồi.

Dung quý phi có rất nhiều đồ tốt, những thứ tầm thường tất nhiên nàng ta không để vào mắt.

Triệu Sung Dung này, chẳng lẽ muốn loa qua với nàng ta?

Nhưng trong ngày vui, Dung quý phi cũng lười so đo với đối phương.

"Được rồi, bản cung đã biết, ngươi lui xuống đi."

Nhận thấy sự hững hờ và khinh thường không che giấu trong mắt Dung quý phi, Triệu Sung Dung ở một bên gần như bóp nát chiếc khăn trong tay.

"...Vâng, quý phi nương nương."

Cúi đầu xuống, nguyên bản chờ mong không biết từ lúc nào biến thành tàn nhẫn và oán hận.

"......"

Mắt thấy vì một đôi vòng tay mà sắp thành án mạng, Cố Thiệu vội vàng đưa tay ra: "A a."

Đứa bé tựa hồ bị chiếc chuông trước mặt thu hút, trong mắt tràn đầy cấp bách.

Dung quý phi sửng sốt, không ngờ nhi tử mình lại không có kén chọn, một cái vòng tay mà thôi, y lại có hứng thú như vậy.

Triệu Sung Dung cũng sửng sốt, nàng ấy không ngờ đứa trẻ trước mặt lại thực sự thích nó.

Trong thoáng chốc, hình bóng của đứa bé trùng lặp với hình bóng của nhi nữ nàng ấy.

Trong mộng tưởng, nếu nhi nữ nàng ấy có thể sinh ra thuận lợi thì chắc sẽ trắng trẻo mập mạp, ngu nga ngu ngơ như này nhỉ.

Bất mãn trong lòng Triệu Sung Dung dần dần tiêu tan.

Một bên ma ma thấy thế, kiểm tra sơ qua cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, liền gật đầu với Dung quý phi, sau khi nhận được sự đồng ý của Dung quý phi, ma ma mới đưa chiếc vòng tay cho tiểu hoàng tử.

Đáng tiếc lúc này Cố Thiệu là một kẻ vô dụng, ngay cả một chiếc vòng tay cũng không cầm nổi.

Sau một tiếng “cạch”, chiếc vòng lại rơi trở lại. Cố Thiệu: "..."

Dung quý phi nhịn không được phì cười ra tiếng.

Triệu Sung Dung ngồi một bên mí mắt hơi giật giật.

"Không phải nói đi rồi sao, còn ở đó làm gì?"

Triệu Sung Dung nghe xong lấy hết dũng khí, nhất thời xúc động, hỏi: "Quý phi nương nương, có thể để cho thần thϊếp ôm tiểu hoàng tử một lát được không?"

Cái tay đang chơi đùa với nhi tử mình của Dung quý phi hơi ngừng trong giây lát.

Bọn ma ma nha hoàn cũng quay sang nhìn Triệu Sung Dung.

Không khí trong lúc nhất thời có chút kỳ dị.

Ngay lúc Triệu Sung Dung cho rằng nữ tử kia nhất định sẽ từ chối nàng ấy, ai biết Dung quý phi lại đồng ý.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin