Muốn diệt vong thì trước tiên phải làm cho nó điên cuồng.
Ngay cả khi đi săn cũng cần làm con mồi tê liệt trước, để khi con mồi vùng vẫy sẽ ít cử động.
Sau đó ra tay bất ngờ, một đao đoạt mạng.
Về phần vì sao hoàng đế đột nhiên trở mặt, Cố Thiệu cũng mơ hồ đoán được.
Mấy ngày hôm nay Dung quý phi còn chưa xuống giường được, Cố Thiệu không ít lần nghe nàng ta tự lẩm bẩm, cái gì Đức phi, Thục phi Hiền phi, thuận tiện còn biết các nàng sinh mấy đứa con, còn có vị trí trước mình còn có những ai.
Cố Thiệu không ngờ tới, trước khi sinh y ra hoàng đế đã có 8 đứa con, y thứ 9, làm cho đứa con một như Cố Thiệu phải mất nửa ngày mới tiếp thu được sự thật.
Đương kim thái tử cũng không phải là đại nhi tử của hoàng đế, trước thái tử còn có đại hoàng tử và nhị hoàng tử, sau thái tử còn có tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử.
Trong đó đại hoàng tử 17 tuổi, nhị hoàng tử 16 tuổi, thái tử 15 tuổi.
Còn lại phân biệt 10 tuổi, 7 tuổi, 5 tuổi, 4 tuổi và 3 tuổi.
Từ tuổi tác sắp xếp có thể thấy, từ thái tử về sau tuổi tác cũng không có chặt chẽ như vậy, nhất là thái tử và tứ hoàng tử, chênh lệch tận 5 tuổi.
Nếu như nói đại hoàng tử và nhị hoàng tử sinh ra có sức cạnh tranh cao, như vậy thái tử là đích tử vừa ra đời, chính là vì truyền thừa giang sơn.
Giãn cách ở giữa lâu như vậy, nói là ngẫu nhiên, hoặc hoàng đế đột nhiên không được, Cố Thiệu không tin.
Nói thẳng ra sợ mấy vị hoàng tử sinh sau tuổi cách quá gần với thái tử, tới lúc đó sẽ tranh chấp với thái tử.
Cho đến khi thân mẫu của thái tử qua đời, hài tử trong cung mới dần nhiều lên.
Từ tình huống này cho thấy, Cố Thiệu làm sao tranh?
Cho dù y không phải cá muối cũng tranh không nổi.
Người cha nuôi này của y đúng thiên vị vô biên mà, ai là chân ái, ai là hàng tặng kèm không phải vừa nhìn đã biết sao?
Đáng tiếc, nương y bây giờ còn nhìn không rõ, còn tưởng rằng hoàng đế không yêu nàng ta nữa.
Mấu chốt là hoàng đế hình như không yêu nàng ta...
Cố Thiệu không hiểu là y như thế nào sinh ra trong hoàn cảnh này.
Theo lý mà nói, y vốn không nên sinh ra mà nhỉ.
Cố Thiệu bối rối, sau đó đột nhiên nhớ tới viên thuốc màu đỏ mà y lần đầu tiên mở mắt nhìn thấy.
Không thể nào...
Tàn nhẫn đến vậy sao? ? ?
Ánh mắt y hơi thay đổi, Cố Thiệu không khỏi rùng mình.
...
Cha tôi muốn gϊếŧ tôi!
Những ý nghĩ như vậy thoáng qua trong đầu Cố Thiệu. Không phải Cố Thiệu có chứng vọng tưởng bị hại, chủ yếu là đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hoàng đế cùng Thái tử hiềm nghi lớn nhất.
Nhìn xem, hoàng hậu hiện tại không con không cái, cho dù có con, mối đe dọa lớn nhất đối với nàng ấy vẫn là thái tử, Cố Thiệu còn phải xếp phía sau.
Về phần những phi tần khác, người có con còn chưa đứng vững, nào có thời gian bắt đầu xử lý uy hϊếp.
Mà những người đến con còn chưa có, trừ phi không muốn sống nữa, nếu không có tức giận đến đâu cũng chỉ dám mắng sau lưng.
Hơn nữa nương y dù sao cũng là quý phi, tay người bình thường không duỗi tới được.
Nhưng nếu nói là thái tử, cũng không đúng.
Thái tử nếu thật sự muốn gϊếŧ y sẽ không cứu nương y, chỉ cần đi vòng qua con đường kia liền xong, cái gì cũng không cần làm nhìn nương y xảy ra chuyện là được.
Cho nên, sau khi loại trừ hết hiềm nghi của những người khác, Cố Thiệu càng cảm thấy người cha nuôi của mình khả nghi nhất.
....Chuyện lần này, Cố Thiệu đã ghi sổ.
Trong lúc đang suy nghĩ, ma ma dần dần thoát khỏi trạng thái bối rối, trở lại lý trí như thường lệ: "Nương nương, giờ lành sắp qua, trước tiên làm lễ tắm ba ngày cho tiểu hoàng tử đi."