Chương 23

Trong tất cả những người trong cung, Đức phi đọc nhiều sách nhất và có thể giúp đỡ đại hoàng tử nhiều nhất.

Về phần mình… làm sao có thể giúp được đứa trẻ này?

Hơn nữa trước kia Dung quý phi chưa từng tiếp xúc với những thủ đoạn trong nội trạch, phụ thân nàng ta tuy rằng có hai thϊếp thất, nhưng đều là người thành thật biết an phận, hơn nữa con cái đều bị phu nhân nắm trong tay, càng là không có cửa để bọn họ sử dụng thủ đoạn của mình, cho nên Dung quý phi được nuôi dạy có phần đơn giản.

Mấy năm này khi gả cho Cảnh Văn Đế, Dung quý phi tăng thêm không ít kiến thức, nàng ta cũng biết trong thâm cung này không đơn giản như biểu hiện bên ngoài.

Ngay cả Thục Phi, Đức Phi, Hiền Phi, đều lần lượt mất đi hài tử, càng không cần nói đến những người khác.

Thật sự đều do cơ thể người mẹ quá yếu đuối sao? Lời này có lừa quỷ, quỷ cũng không thèm tin.

Nhất là đứa con đầu lòng của Thục Phi, khó khăn lắm mới nuôi đến 5 tuổi, đợi không kịp 6 tuổi được cho vào ngọc điệp, thậm chí còn không kịp xếp thứ tự, chỉ trong một đêm, nói mất liền mất.

Dung quý phi vào cung trễ, chưa gặp qua đứa trẻ đó.

Đao không rơi xuống người mình thì không biết đau, trước đây Dung quý phi không cảm thấy gì, dù sau sau này Thục phi lại sinh thêm mấy đứa, dường như không có ảnh hưởng gì.

Đến khi Dung quý phi trở thành mẫu thân, nàng ta nghĩ đến đột nhiên sau này có một ngày thằng nhóc này không còn nữa... chỉ nghĩ đến đó, Dung quý phi không khỏi rùng mình.

Không, sẽ không đâu!

Con của nàng ta, nhất định sẽ bình an lớn lên, tốt hơn rất nhiều người, sống càng lâu hơn mọi người!

"Mẫu phi sẽ không để con xảy ra chuyện!" Những người dám làm tổn thương đến y, nàng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đối phương!

Nhìn thấy nữ tử trước mặt tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, toàn thân ngập tràn sát khí, Cố Thiệu sững sờ, hỏng rồi, đừng nói là lỡ làm quá mức nhá?

Cảm thấy mình đã dọa sợ đứa trẻ trong lòng, Dung quý phi nhanh chóng dịu dàng dỗ: "Nếu con muốn cái gì, mẫu phi đều tìm mọi biện pháp lấy nó cho con."

Dưới gầm trời này, còn gì tốt hơn so với vị trí kia sao?

"Mặc dù nói như vậy hơi có lỗi với thái tử, nhưng nhi tử ta đều phải có những thứ tốt nhất mới được." Cảm giác áy náy chỉ thoáng qua, Dung quý phi liền không để mắt tới.

Ân tình của thái tử, cũng không có nhiều giá trị như vậy.

Không biết vì sao, Cố Thiệu cảm thấy, nương của y càng ngày càng giống phản diện.

"Lấy quyền thế của ngoại tổ phụ con, lại thêm có trợ lực từ 6 vị cữu cữu, mẫu phi nhất định đem hết toàn lực, đưa con ngồi lên vị trí đó." Xung quanh chỉ có một mình Dung quý phi, nhóc nhỏ còn quá nhỏ lại nghe không hiểu, mà nàng ta dùng giọng nói nhỏ nhẹ, cơ hồ không cố kỵ cái gì.

Cố Thiệu: "...."

NoNoNoNoNo…!!!

Y mới không thèm!!!

Hoàng đế, một người dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, 996 còn có ngày cuối tuần đâu, hoàng đế chính là cả năm không được nghỉ.

Mấu chốt nhất là quá mệt, sự hưng suy của một quốc gia đều nắm trong tay hoàng đế, áp lực đến mức không muốn tưởng tượng.

Lúc ở hiện đại Cố Thiệu quản lý công ty đều đã mệt chết mệt sống, hận không thể phủi tay từ bỏ nói gì đến làm hoàng đế.

Từ xưa tới nay hoàng đế đều sống không thọ, làm minh quân sẽ bị mệt chết, làm hôn quân lại bị quân tạo phản gϊếŧ chết, tóm lại là một nghề nghiệp nguy hiểm.

Từ nhỏ Cố Thiệu chỉ là một con cá muối, chưa từng có lý tưởng to lớn say ngủ bên mỹ nhân chấp chưởng thiên hạ trong tay, dù sao thì phú quý vinh hoa cũng thành không, sống không màng tới, chết không mang theo.

Còn nữa làm hoàng đế có tác dụng gì à.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin