Chương 19

Thuốc tránh thai không thể chặn y, mánh khoé nơi hậu cung cũng không thể làm hại y, Dung quý phi khó chịu đủ kiểu cũng không sảy thai, tới ngày sinh, người bị y uy hϊếp mạnh nhất còn cứu y.

Cảnh Văn đế không còn lời nào để nói.

"Trẫm biết rồi, các ngươi lui ra đi." Bởi vì có thái tử nhúng tay, nghĩ một lúc, Cảnh Văn đế cũng không trách phạt anh ta.

Nam tử nhanh chóng biến mất.

Sau hồi lâu, Cảnh Văn đế thở dài.

Cần Chính Điện to như vậy truyền tiếng thở dài đi thật xa.

Bây giờ ván đã đóng thuyền, dứt khoát tuỳ ý trời vậy....

Lần này Cảnh Văn đế triệt để từ bỏ.

Dù sao ngàn sai vạn sai, đều là Trấn Quốc Công sai.

Một bên khác.

Cố Thiệu còn đang suy nghĩ đến tột cùng là ai muốn mình chết, Dung quý phi rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại.

Mà lúc này, trăng đã lên ngọn liễu.

Khi ấy, mama đang giúp Dung quý phi thu thập sạch sẽ.

Cảm giác được trong chăn có gì đó kỳ lạ, bàn tay của Dung quý phi ở một bên không khỏi khẽ siết chặt tay.

Cơ hồ ngay lúc nàng ta mở mắt, Tố Tâm đã đem Cố Thiệu ôm tới: "Nương nương, mau nhìn tiểu hoàng tử một chút đi, người xem, tiểu hoàng tử đang nhìn người nè."

Lúc này Cố Thiệu mở to hai mắt, nhìn nữ tử mới vừa tròn đôi mươi trước mặt.

Bởi vì biết chuyện sớm, trí nhớ lại tốt, cho nên dù đã qua nhiều năm như vậy, Cố Thiệu vẫn như cũ nhớ kỹ bộ dáng của mẹ mình.

Mặc dù hình ảnh võng mạc mờ nhưng vì khoảng cách gần, Cố Thiệu vẫn gian nan phân biệt được.

Khuôn mặt của cô gái trước mặt thực sự rất giống mẹ y!

Mặc dù không phải giống y hệt, nhưng vẫn giống bảy tám phần.

Trong thoáng chốc, Cố Thiệu dường như lại cảm nhận được bàn tay mềm mại và dịu dàng của mẹ mình.

Ngay cả hơi thở cũng rất quen thuộc.

Loại cảm giác ấm áp này... Đã lâu rồi không gặp. Từ sáu tuổi về sau, y rốt cuộc không bao giờ được trải nghiệm nữa.

"A a a." Dưới sự kích động, Cố Thiệu há to miệng không ngừng a a a, bản năng đưa tay muốn ôm.

Giây tiếp theo, đứa bé trước mặt bị đẩy ra, giọng nói có chút lạnh lùng bực bội của Dung quý phi truyền đến - "Mau đem nó đi, ta không muốn nhìn thấy nó!"

"Răng rắc" một tiếng, có đồ vật gì cứ như vậy vỡ thành hai mảnh.

"?"

Hoàn toàn mất kiểm soát, đôi mắt bé nhỏ nhanh chóng tràn đầy nước mắt.

...

Hai vị ma ma còn có Tố Tâm đều bị biến cố bất thình lình làm kinh ngạc.

Ma ma quá sợ hãi, theo bản năng xem xét tứ phía, thấy chung quanh không có người ngoài, lúc này bà mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó hoảng sợ khuyên nhủ: "Nương nương, tuyệt đối không thể nói như vậy!"

Thế giới này có rất nhiều trói buộc đối với nữ tử, dường như nữ tử sinh ra đã dịu dàng cẩn thận, chăm chồng, nuôi dạy con cái, phải cống hiến cả cuộc đời cho chồng con thì cơ bản mới có đủ tư cách.

Bây giờ ma ma đã hơn bốn mươi tuổi, hầu như ngày nào bà cũng phải nhận những hun đúc như vậy kể từ khi bà được sinh ra, thời gian trôi qua, tận đáy lòng bà cảm thấy rằng đây là điều đúng đắn nên làm.

Những người khác thậm chí còn hơn thế.

Cho nên mặc dù biết Dung quý phi lớn lên trong ngàn vạn sủng ái, ma ma vẫn cảm thấy nàng ta quá tuỳ hứng.

"Đã làm nương người khác rồi, không thể tuỳ ý giống như trước kia được."

Cũng chính bởi vì bà do Nguỵ phu nhân đưa tới, ma ma mới đánh bạo khuyên nhủ.

Huống chi đây là huyết mạch của hoàng đế, cực kỳ cao quý, lỡ như có người có ý đồ nghe thấy thì sao?

Hoặc có thể ngày sau khi tiểu hoàng tử lớn lên, có người cố ý nói cho y nghe, chẳng phải điều đó sẽ dễ dàng làm tổn thương mối quan hệ giữa hai mẹ con sao?

Cố Thiệu ở một bên: "..."

Xin lỗi, tôi đã nghe thấy rồi.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin