Chương 13

Cố Thiệu cuối cùng cũng hiểu, căn bệnh này có thể chữa khỏi hay không còn phải phụ thuộc vào số phận.

Có người không cần làm cái gì cũng chữa hết bệnh, có người cố gắng hết sức nhưng vẫn chết.

Quả nhiên, huyền học là bước cuối của khoa học.

Đáng tiếc y và cha y vất vả nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích.

...

Cố Thiệu tự biết rõ , bệnh này có thể hay không chữa cuối cùng vẫn phải xem ý trời.

Có người không giải thích được cái gì cũng không làm bệnh liền tự hết, có người đem hết toàn lực cũng vẫn khó thoát khỏi cái chết.

Trong những ngày cuối cùng, không còn hy vọng, Cố Thiệu gần như hoàn toàn phát điên và dùng thời gian làm những điều mình muốn.

Đến khi toàn thân đau nhức không thể cử động, nằm trên giường bệnh, Cố Thiệu nhanh chóng ký vào di chúc.

Cho dù có chết, y cũng không đưa tiền cho những người không đáng khác.

Cố Thiệu sống không uổng công, những người đến đưa tiễn y lấp đầy toàn bộ phòng bệnh, cho dù không có vợ và con cái, lúc y ra đi cũng vô cùng náo nhiệt, cuối cùng ngay cả y tá bác sĩ đều tới.

Nhưng dù vậy, y vẫn không thể giữ được.

Lúc hấp hối, Cố Thiệu chỉ còn lại một ý nghĩ –

Mẹ nó, quả nhiên danh lợi tiền tài đều là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang theo.

Nếu có thể cho y một cơ hội lựa chọn lại, y nhất định sẽ…. chết tiệt, so với đời này còn chơi vui vẻ hơn nữa!

Thật sự, còn chưa sống đủ mà……..

Mới đầu trợ lý vẫn luôn theo lão Cố tổng, sau khi lão Cố Tổng bị bệnh, anh ta tiếp tục theo Tiểu Cố tổng.

Không sai biệt lắm đã gần hai mươi năm.

Hai cha con bọn họ vẫn luôn đối tốt với anh ta, nhưng giờ cả hai không còn nữa, trợ lý khó tránh khỏi thương cảm.

Vốn dĩ, trợ lý đang nghĩ xem phải làm gì nếu những cổ đông đó lại đến đoạt quyền, đến khi luật sư nói cho anh ta biết, thì ra tiểu Cố Tổng đã sắp xếp xong xuôi tất cả.

Lúc này trợ lý xem như đã thấy được bộ mặt thật của Tiểu Cố tổng, trực tiếp làm người khác choáng váng.

Ngoại trừ kế thừa công ty của lão Cố tổng, danh nghĩa cổ phần, vốn sỡ hữu của Tiểu Cố tổng làm người xem hoa mắt, còn có một số giải thưởng, bài báo nổi tiếng có viết tên y.

Hơn nữa, y còn tham gia vào một số phòng thí nghiệm nước ngoài.

Nếu chỉ quy đổi ra tiền thì con số này thật khó mà lường được.

Một nhân vật thiên tài như vậy lại chết khi còn quá trẻ.

Cho dù là luật sư, cũng cảm thấy tiếc nuối khi nghe chuyện này.

Tiểu Cố tổng không có con, không vợ không người yêu, không có ràng buộc nào khi còn sống, khi chết đi cũng không có gì lo lắng, sau khi phân phối xong số tiền cho người thân thiết, y đã đem quyên toàn bộ tiền và cả thành quả nghiên cứu.

“Trợ lý Tuân, này là phần của anh.”

Trợ lý không ngờ tới mình cũng có phần.

Tiểu Cố tổng y… chỉ sợ đã sớm nghĩ cho tất cả mọi người xung quanh mình.

Ngoài một khoản tiền ra, mỗi người còn có vài lời trăng trối.

Không biết vì sao, trong lòng trợ lý đột nhiên hoảng sợ.

Mở ra tờ giấy trước mặt, trên đó viết –

[Cám ơn anh đã chăm sóc tôi, hôm nay từ biệt, hy vọng ngày sau có thể gặp lại, trân trọng.]

Cùng lúc đó, vào cuối thai kỳ, Dung quý phi đang mang thai chín tháng cảm thấy bụng mình đau nhức.

Trước đây, Dung quý phi thỉnh thoảng cũng gặp phải tình trạng này khi mang thai, nhưng khi nàng ta yêu cầu thái y kiểm tra mạch cho mình, thái y lại nói rằng không có gì nghiêm trọng, có lẽ là do tiểu hoàng tử trở mình quá nhiều.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin