Chương 6

Từ khi mười tuổi, trong nhà chỉ còn lại một mình nàng, nàng không thể không tự học nấu ăn, dù trù nghệ không tính là giỏi, nhưng tự nấu ăn cho mình chỉ là việc dễ như trở bàn tay.

Sáng sớm lười biếng chỉ cần làm một món mì trứng rau xanh đơn giản là được.

“Hệ thống, đồ ăn và thịt để như vậy sẽ hư mất.” Lục Kiến Vi vừa rửa rau vừa hỏi.

Hệ thống: “Đây là đồ cá nhân hệ thống tặng ký chủ, ngươi có thể thu vào ba lô cá nhân, đồ ăn sẽ không đổi chất. Sau này đồ mua từ tiền khách điếm không thể bỏ vào ba lô.”

Mắt Lục Kiến Vi sáng lên: “Nếu ta dùng đồ cá nhân chiêu đãi khách, tiền kiếm được có phải quy đổi thành tiền trả lại cho ta không?”

Hiện tại khách điếm không có tiền, không thể mua được vật tư, trong vòng mười dặm lại không có thôm xóm, cũng không có kênh mua sắm nào, nếu thật sự có khách tới thì chỉ có thể dùng tạm đồ cá nhân của nàng.

Hệ thống thương thành không bán những thứ này, nàng chỉ có thể mua từ bá tánh.

Hệ thống: “……”

“Còn nữa.” Lục Kiến Vi lại nói: “Nếu ta tự trồng rau và lương lực, có phải cũng có thể bán lại cho khách điếm?”

Hệ thống: “……”

“Không trả lời nghĩa là có thể.” Lục Kiến Vi trong đầu nảy số.

Hệ thống keo kiệt, nàng chỉ có thể keo kiệt hơn nó.

“Ký chủ, đất đai mười dặm quanh đây không thích hợp gieo trồng.” Hệ thống nhắc nhở nàng.

Lục Kiến Vi cười nói: “Cho nên ta muốn mua vật tư chỉ có thể đi đến Vọng Nguyệt Thành gần đây?”

“Đúng vậy.”

“Nói sau đi.” Vận chuyển hàng hóa hai mươi dặm, nàng không muốn đích thân đi làm.

Lục Kiến Vi thu vật tư vào ba lô cá nhân, nấu cho bản thân một tô mì, sau khi ăn thỏa thích thì rửa sạch chén rồi đi dạo trong sân.

Bản đồ không gian ba chiều còn không bằng tự mình đi tham quan.

Lầu chính nằm ở trung tâm khách điếm, từ lầu chính đến cổng sân ước chừng hơn 100 mét, đường lát đá xanh, đá lát được 50 mét thì chia làm hai nhánh thông đến phòng khách và chuồng ngựa.

Những nơi khác đều là nền đất nhưng rất sạch sẽ và bằng phẳng.

Đại môn lầu chính có sáu cửa, ngoài cửa là hành lang rộng khoảng một thước, hành lang có ba bậc thềm bằng đá đi xuống thông tới con đường lát đá xanh.

Đối diện đại môn, bên phải có treo một mộc bài sừng sững, bên trên khắc một hàng chữ to bắt mắt…

Cấm ẩu đả trong khách điếm.

Chỉ cần khách nhân đi vào sân là có thể nhìn thấy.

Nhưng Lục Kiến Vi lại cảm thấy mộc bài không có lực uy hϊếp, khách nhân muốn đánh nhau cũng sẽ không bận tâm đến quy củ khắc trên mộc bài.

Đương nhiên hiện tại suy nghĩ cái này có hơi sớm.

Lực phòng ngự khách điếm chỉ có cấp hai, bản thân nàng còn chưa tới cấp một, nếu gặp phải khách nhân trên cấp hai thì mộc bài có nhiều hơn cũng vô dụng.

Việc cấp bách trước mắt là tăng cường thực lực bản thân. Phải rèn luyện nội công và kỹ năng cần thiết.

Nhưng kỹ năng phải mua từ thương thành, cái gì đao pháp, kiếm pháp, tiên pháp, thương pháp linh ta linh tinh nàng đều không mua nổi.

Xét đến cùng vẫn phải kiếm tiền.

Lục Kiến Vi đi dạo một vòng liền trở lại phòng tiếp tục luyện tập tâm pháp.

Hệ thống nhân cơ hội hỏi: “Có mở mode kinh doanh không?”

“Mode kinh doanh và mode phi kinh doanh có gì khác nhau?”

“Mode kinh doanh là nếu có khách tới hệ thống sẽ tiến hành nhắc nhở; mode phi kinh doanh là khi khách tới gọi cửa, hệ thống sẽ chặn lại cho ký chủ.”

Lục Kiến Vi: “Tiện quá nhỉ.”

Thật ra nàng cũng muốn kinh doanh, nhưng lại sợ gặp phải khách nhân lạm sát vô tội, không những không kiếm được tiền mà có khi còn phải bỏ mạng.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Lục Kiến Vi hỏi: “Ngươi có thể kiểm tra cấp bậc của khách được không? Nếu cao hơn cấp hai thì không kinh doanh.”