Chương 27

Chu Nguyệt nhẹ nhàng thở phào, thái độ với Tiết thiếu gia cũng hiền lành hơn một chút, hắn nói: “Mời đi theo ta.”

Sáu cánh đại môn mở rộng, bên phải cửa treo một khối mộc bài có khắc… Cấm ẩu đả trong khách điếm.

Tiết thiếu gia cảm thấy mới mẻ bèn hỏi: “Nếu ẩu đả thì sẽ thế nào?”

“Ta không rõ lắm, nhưng chưởng quầy sẽ ra mặt.” Chu Nguyệt rảo bước tiến vào đại đường, nhìn thấy Lục Kiến Vi đã ngồi sau quầy, mặt mày hớn hở nói: “Chưởng quầy tỷ tỷ, có khách nhân tới.”

Lúc trước mua gỗ về ngoại trừ làm ghế bập bênh ra còn làm bảng giá cùng thực đơn đặt trên quầy, thế nhưng Tiết thiếu gia không chú ý hai khối mộc bài mà chỉ tò mò nhìn Lục Kiến Vi.

Chưởng quầy nơi này lại là một vị nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo!

Tiết thiếu gia gia giáo không tồi, không dám càn rỡ vội rũ mi mắt xuống, mặt ửng hồng nói: “Tại hạ là Tiết Quan Hà ở Vọng Nguyệt Thành, mạo muội tới đây làm phiền khách điếm.”

“Người tới cửa là khách, ngươi muốn ở trọ sao?” Lục Kiến Vi âm thầm đánh giá hắn.

Tiết Quan Hà mặc áo tơ lụa, cổ áo thêu chỉ vàng, bên hông vắt trụy ngọc, chân mang giày da, toàn thân trên dưới không có hàng rẻ tiền. Là tiểu thiếu gia sống trong phú quý.

Tiết Quan Hà ngượng ngùng giây lát lại khôi phục can đảm ngày thường, nhìn chằm chằm kiếm trong tay Chu Nguyệt.

“Chưởng quầy, đây là muội muội ngươi sao?”

“Có vấn đề gì không?” Lục Kiến Vi không trực tiếp trả lời hắn.

Tiết Quan Hà mắt lộ ra chờ mong: “Nàng là võ giả?”

Lục Kiến Vi âm thầm nhướng mày, nàng đã rõ tâm tư của tiểu thiếu gia.

Trên đời này người có thể học võ công dù sao cũng là số ít, đại đa số người đều giống Tiết Quan Hà, không có cơ hội tiếp xúc đến võ học.

Bá tánh bình thường tự nhiên cũng hứng thú với giang hồ.

Hai mắt Chu Nguyệt lộ ra đề phòng: “Phải thì sao? Mà không phải thì sao?”

Ở trọ thì ở trọ, hỏi thăm những thứ này để làm gì?

Tiết Quan Hà cười gượng hai tiếng, ngập ngừng nói: “Ta, ta……”

“Ta” nửa ngày cũng không dám đem lời trong lòng nói ra.

Lục Kiến Vi có kiên nhẫn, nhưng Chu Nguyệt lại vội đi luyện võ, không có thời gian ở đây kì kèo cùng hắn: “Ngươi rốt cuộc có trọ hay không?”

“Ta trọ!” Tiết Quan Hà hô to một tiếng.

Trọ trước rồi nói sau.

Chu Nguyệt chỉ chỉ bảng giá: “Muốn trọ phòng nào? Trọ mấy gian?”

Tiết Quan Hà lúc này mới chú ý bảng giá, không khỏi trừng lớn mắt, buột miệng thốt lên: “Mắc quá vậy!”

Hắn quả thực là thiếu gia nhà giàu không thiếu tiền tiêu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không dính dáng khói lửa nhân gian, sản nghiệp trong nhà hắn ít nhiều cũng tiếp xúc qua, biết được giá cả thông thường của khách điếm.

Nơi này chẳng lẽ là hắc điếm?!

Bọn họ là võ giả còn hắn chỉ là một bá tánh tầm thường, khẳng định đánh không lại, nói không chừng còn bị lột da rút gân đem đi làm nhân bánh bao thịt.

Thoại bản trong giang hồ đều viết như vậy!

Tiết Quan Hà lùi lại một bước.

Tên hầu A Quý cũng bị dọa sợ, chủ tớ hai người cùng một mạch não.

“Thiếu gia, lão gia bảo chúng ta đừng chơi lâu quá, đi lâu như vậy không về lão gia nhất định sẽ phái người tới tìm, bọn hộ viện đều có một thân hảo võ nghệ, lần nào chúng ta cũng bị bọn họ bắt về được.”

Tiết Quan Hà đột nhiên thần trí tỉnh táo, âm thầm tán thưởng A Quý: “Hay là mau chóng về nhà đi, nếu không cha ta lại đem gia pháp ra.”

Chu Nguyệt: “……”

Lục Kiến Vi cười giòn giã, lẳng lặng nhìn bọn họ diễn kịch.

“Quấy rầy quý điếm rồi, cáo từ.” Tiết Quan Hà ép buộc bản thân bình tĩnh, phân phó người hầu: “A Quý, dắt ngựa ra đi, chúng ta về thôi.”

“Vâng!” A Quý xoay người dự định bước ra ngoài.

Không ai ngăn cản.

Hắn lại bước thêm một bước, vẫn không có ai gọi hắn lại.

Hai người trong lòng quyết định, cuống quít chạy ra khỏi đại đường đi thẳng tới chuồng ngựa bên phải, dắt hai con ngựa ra nhanh như chớp bỏ chạy.

Tiểu Khách: “Dê béo chạy rồi, dự cảm của ngươi không đúng.”

Lục Kiến Vi tự tin nói: “Bọn họ sẽ quay lại thôi.”

Tiết Quan Hà chạy như bay vào thành, sau khi về đến nhà liền đến thẳng thư phòng Tiết lão gia.

“Cha!”

Tiết lão gia buông sách xuống, vẻ mặt kinh ngạc: “Nhanh như vậy đã về rồi sao?”