Chương 52: Hương vị son môi thật là tuyệt

Dịch: Gia Cát Nô

***

Buổi sáng chủ nhật, Trần Hán Thăng dậy từ rất sớm. Hắn còn đang đánh răng rửa mặt thì Quách Thiếu Cường trong bộ dạng ngái ngủ bước vào để đi vệ sinh.

"Lão Tứ, mày dạy sớm thế? Định đi kiếm trác cái gì à?"

"Tao đi Đông Đại phía đối diện, vào thư viện bên đấy đọc sách."

"Hừ?"

Quách Thiếu Cường đột nhiên hừ lạnh.

Trần Hán Thăng quay đầu lại, thấy vẻ mặt hậm hực của Quách Thiếu Cường.

"Lão Tứ, mày thấy tao là người dễ lừa gạt như vậy sao?"

Quách Thiếu Cường chỉ đầu mình nói: "Trong đầu tao là một bầu trời tri thức. Đến cả thư viện trường mình đặt ở đâu mà còn không biết, thế mà đòi đi qua thư viện Đông Đại đọc sách? Không sợ lạc đường sao?"

Trong lòng Quách Thiếu Cường, Trần Hán Thăng với mình đều thuộc một loại người, lên lớp không chơi thì ngủ, nhưng là một nhân tài, chỉ cần giáo viên nhìn thấy bọn này mở mắt là biết ngay chuông báo hết tiết chuẩn bị vang lên.

Trần Hán Thăng thở dài nói: "Thật sự tao không thể thoát được sự thông minh của mày. Tao qua đấy đi tán gái."

Lúc này, Quách Thiếu Cường mới cảm thấy hài lòng, gật đầu nói: "Người anh em cố gắng mà làm tốt, tối về báo cáo lại tình hình cho anh em là được."

Làng đại học Giang Lăng thuộc ngoại thành của Thành Phố Kiến Nghiệp, xe cộ không nhiều, cũng không có những nhà máy cỡ lớn. Cho nên buổi sáng, không khí rất trong lành, cộng thêm một chút hơi thở lành lạnh của mùa thu. Trần Hán Thăng há mồm hít thở, sau đó đút tay vào túi quần hướng Đông Đại chạy tới.

Tuy rằng hai trường đại học đối diện nhau, nhưng muốn đến được sân của ký túc xá nữ cũng mất mười mấy phút đồng hồ. Ở nơi này cũng có mấy cậu sinh viên đang đứng chờ bạn gái dưới này.

Có người cầm trong tay cái túi đựng đồ ăn sáng, khuôn mặt háo hức nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của ký túc xá nữ.

Thật ra, mối quan hệ nam nữ này rất dễ nhận biết.

Những người trong tay không cầm theo đồ vật gì, chắc chắn là đã thành đôi thành cặp rồi. Hai người hẹn nhau đi ăn bữa sáng mà thôi.

Còn những người cầm theo đồ ăn sáng, đứng đây chờ từ sớm, thì chắc chắn đang trong giai đoạn theo đuổi.

Tất nhiên Trần Hán Thăng là một ngoại lệ. Hắn còn chưa xác định mối quan hệ, nhưng hai người cũng đã có hẹn ăn sáng cùng nhau.

Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư hẹn nhau lúc 7h30p. Khoảng 7h20p Tiêu Dung Ngư đã cùng nhóm bạn của mình cười cười nói nói đi xuống sân ký túc.

Hôm nay, cô nàng mặc nguyên một bộ quần áo màu trắng xám của Nike, ngay cả mũ đang đội trên đầu cũng vậy. Chiếc quần jean mài làm tôn lên đôi chân dài, thẳng tắp mà tinh tế. Mái tóc được cột thành hình đuôi ngựa, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, cùng với đó khi cô nàng cười lên lộ ra 2 má núm đồng tiền.

Giống như người đời nhận xét, Tiêu Dung Ngư chính là mẫu bạn gái trong mơ của tất cả sinh viên đại học.

"Ôi, thật sự có cảm giác muốn nói chuyện yêu đương!"

Trần Hán Thăng đang định tiến lên chào hỏi, không ngờ có anh chàng mang theo đồ ăn sáng đã đi trước một bước.

"Tiêu Dung Ngư, mình lại mang đồ ăn sáng cho cậu đây."

Mấy bạn gái đi lại gần với Tiêu Dung Ngư nhìn thấy chàng trai này đều có cảm giác quen thuộc.

"Thiếu Hoa, cảm ơn cậu. Tớ đang muốn đi ăn sáng, nên cậu hãy cầm những thứ này về đi. Với lại, về sau cậu đừng mang đồ ăn sáng cho tớ nữa."

Tiêu Dung Ngư nhẹ nhàng lịch sự từ chối.

Nếu xét về khả năng từ chối người theo đuổi, thì Tiêu Dung Ngư có thừa kinh nghiệm. Năm đó ở Cảng Thành Nhất Trung, có mấy anh chàng tự cho là mình có khả năng, liều mình đi tỏ tình đều bị cô nàng cự tuyệt hết.

Nhưng anh chàng này vẫn tỏ ra ngoan cố. Hắn biết Tiêu Dung Ngư không muốn, nên cầm bữa ăn sáng đặt ở ghế đá cạnh đó, khí phách nói ra: "Bữa sáng tớ đặt ở đây, ai ăn thì tùy. Bây giờ cậu không tiếp nhận tớ, nhưng tin tưởng sau này sẽ có một ngày nào đó... hả? con mẹ nó, mày là ai mà lại ăn bánh bao của tao?"

"Chính mồm cậu vừa nói, ai ăn cũng được đấy là gì?"

Trần Han Thăng vừa nói vừa xé bánh bao bỏ vào mồm.

Khoan hay nói chuyện khác, nhưng phải công nhận một điều, bánh ở ở Đông Đại, bên trong nhân thịt đủ cả.

"Không phải."

Anh chàng này không ngờ tới, ở đâu xuất hiện một tên khờ khạo thế này. Cu cậu sững sờ nói: "Nếu như cậu muốn ăn, thì cũng nên nói với tôi một tiếng chứ?"

"Có thể, không thành vấn đề."

Trần Hán Thăng nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, chỉ vào túi sữa đậu nhành nói: "Xin hỏi? Tớ có thể uống một ngụm sữa đậu nành được không?"

Tiêu Dung Ngư nhịn không được nữa, nhanh chóng đẩy Trần Hán Thăng rời khỏi nơi đây: "Đi nhanh, đi nhanh. Mặt mũi của tớ sắp bị cậu làm cho không còn chút nào nữa rồi."

Trước khi đi, cô nàng móc ra 5 tệ đặt cạnh gói đồ ăn sáng vừa rồi: "Lâm Thiếu Hoa, đây là tiền bữa ăn sáng này, mong cậu bỏ qua cho."

...

Nhà ăn Đông Đại cùng nhà ăn Tài Viện không khác nhau là mấy. Bên trong xếp đầy những bộ bàn ghế bằng inox, chỉ cần hơi nhúc nhích là ầm ĩ cả lên. Từ khi hai người ngồi đó, Trần Hán Thăng chỉ cắm đầu vào ăn, làm cho Tiêu Dung Ngư ngồi đối diện cảm thấy có chút tức giận.

"Sao cậu không hỏi thân phận tên kia là gì?"

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, tên kia thì liên quan cái rắm gì mà phải đi hỏi. Cùng lắm thằng đó chỉ là một trong những người theo đuổi cô nàng mà thôi.

Nhưng hai người vừa mới làm hòa hôm qua, nên Trần Hán Thăng cũng không muốn làm Tiêu Dung Ngư tức giận, cho nên lập tức hỏi: "Anh chàng vừa rồi là ai?"

"Cậu hỏi chẳng có chút thành tâm gì cả. Tớ không muốn chả lời."

Tiêu Dung Ngư đặt đũa xuống nói.

"Không nói thì không nói, làm gì mà căng thế."

Trần Hán Thăng nói thầm trong lòng. Điều hắn quan tâm lúc này là, đây có phải là buổi "hẹn hò" đầu tiên hay không, nên vội vàng lau miệng hỏi: "Thật ra chúng ta nói chuyện người khác cũng chẳng có tác dụng gì. Tớ chỉ muốn hỏi? Mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Tiêu Dung Ngư ngẩng đầu lên, tiện tay vén lọn tóc đang xõa ra bên thái dương lên, sau đó mỉm cười hỏi lại: "Thế theo cậu, mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Trần Hán Thăng trực tiếp trả lời: "Nếu như muốn hai chúng ta thành một cặp, thì cậu hôn tớ một cái để kiểm tra độ chân thực xem thế nào. Tớ nhịn lâu lắm rồi, khó chịu muốn chết rồi đây. Còn nếu như chỉ là bạn bè bình thường, thì ăn bữa sáng xong tớ về, ở ký túc xá còn bao việc."

"Dê xồm."

Tiêu Dung Ngư mắng một câu, sau đó cầm túi xách đựng dậy rời đi. Trần Hán Thăng cũng không về ký túc xa. Giờ này mà về, thì công sức hôm qua thành công cốc à!

Bên trong thư viện Đông Đại, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng chất lượng không khí ở bên trong cũng không được tốt lắm. Bởi vì trong này có quá nhiều người, làm cho bên trong không khí chất chứa quá nhiều khí Co2, khiến con người ta khó chịu.

Trên cơ bản, thư viện của các trường đại học đều có tình trạng như vậy, nhất là khi mùa đông đến. Nhưng thật lòng, Trần Hán Thăng rất thích mùi vị của từng trang sách. Còn những sinh viên quanh đây ai nấy cũng đều vùi đầu tập trung vào sách vở.

Bởi vì hai người đến tương đối sớm, cho nên Tiêu Dung Ngư tìm được một vị trí ở gần cửa sổ. Cô nàng từ trong túi lấy ra một cái cốc màu đỏ, sau đó nói ra: "Tớ đi lấy nước với chọn vài quyển sách. Cậu ở đây giữ chỗ ngồi cho tớ."

Trần Hán Thăng gật đầu. Lúc hắn ngồi xuống không cẩn thận còn làm đổ túi xách của Tiêu Dung Ngư, bên trong rơi ra nào là gương trang điểm, son môi, kìm cắt móng, điện thoại, chìa khóa, còn có một gói nhỏ hình như là băng vệ sinh mà các bạn nữ hay dùng.

"So với túi thần kỳ của Doraemon còn kinh khủng hơn."

Trần Hán Thăng vừa lẩm bẩm, vừa nhặt lại hết đồ bỏ vào trong túi.

Tiêu Dung Ngư trở về, cầm theo vài cuốn sách nói: "Tớ tìm được vài quyển sách về kinh tế trên giá sách, trong đó có rất nhiều điều có thể trợ giúp cho ngành học của cậu."

Trần Hán Thăng lắc đầu: "Tớ không xem những thứ này, chúng mình đi tìm xem có tài liệu nào liên quan về pháp luật không đi."

"Cậu không học về chuyên ngành luật pháp, tìm tại liệu liên quan làm gì?" Tiêu Dung Ngư hỏi.

"Tớ đã nói là muốn kiếm tiền ngay trong thời gian học đại học. Muốn lập nghiệp có thể không hiểu về quan lý, nhưng không thể thiếu hiểu biết về pháp luật được."

Trần Hán Thăng cũng hiểu được là rất phực tạp: "Haizz, thật ra tớ cũng không đủ kiên nhẫn để đọc. Đến lúc đó, nhờ một chị gái chuyên ngành luật xin trợ giúp đi, không có tiền thì lấy thịt ra trả cũng được."

"Cắt."

Tiêu Dung Ngư không thèm quan tâm đến Trần Hán Thăng nữa. Một mình yên lặng đọc sách.

Chuyên ngành học của Tiêu Dung Ngư là thương mại quốc tế, nên yêu cầu trình độ tiếng anh khá cao mới có thể đọc được tài liệu, cho nên cần phải ghi nhớ rất là nhiều thứ.

Trần Hán Thăng ngồi đọc được một lúc là cơn buồn ngủ ập đến. Năng lực làm việc và xã giao của hắn rất mạnh, rất giỏi trong việc tùy cơ ứng biến, sử lý những việc đột xuất mang tính chất quan trọng. Nhưng hắn lại không thích những tri thức bằng chữ nghĩa thế này.

Trong thời gian Trần Hán Thăng nằm ngủ, Tiêu Dung Ngư cầm lấy những quyển sách về pháp luật mà Trần Hán Thăng đã mượn.

"Pháp luật doanh nghiệp."

Tiêu Dung Ngư lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, sau đó tập trung vào những tri thức trong sách mình đã mượn. Trừ khi Trần Hán Thăng ngáy quá to, cô nàng mới đẩy đẩy cánh tay của hắn để nhắc nhở mà thôi.

"Mấy giờ rồi?"

Trần Hán Thăng xoa xoa con mắt hỏi. Có đôi khi cảm giác con người thật buồn cười, thời điểm ở phòng thì không buồn ngủ, hết lần này tới lần khác lại có thể ngủ ngon lành ở thư viện. Mà mỗi lần, từ nơi này tình giấc là xương cổ xương vai xuất hiện sự mệt mỏi cùng đau nhức không hề nhẹ.

"Chuẩn bị đến 11h, nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa."

Từ nãy tới giờ Tiêu Dung Ngư đã đọc được mấy chục trang sách, nên khuôn mặt cũng lộ ra một chút sự mệt mỏi.

Trần Hán Thăng nghe được những lời này lập tức trở nên vui vẻ, duỗi thẳng người ra nói: "Ngủ một giấc tỉnh dậy lại được ăn cơm, thật sự thoải mái."

Trần Hán Thăng ngủ một thời gian dài trong phòng điều hòa, nên cảm giác miệng có chút khô. Hắn chỉ vào cốc nước của Tiêu Dung Ngư rồi hỏi: "Tớ có thể uống một ngụm nước, trong cái cốc có nắp của cậu hay không?"

Tiêu Dung Ngư không trả lời, chỉ liếc mặt nhìn sang cái chén của mình.

Trần Hán Thăng không hề khách khí, cầm lấy cốc nước và uống. Lúc này, có mấy nam sinh viên bước vào thư viện, không giống như vào đây đọc sách. Họ nhìn thoáng qua vị trí Trần Hán Thăng bên này rồi lặng lẽ rời đi.

"Đến nhìn cậu?"

Trần Hán Thăng cau mày hỏi.

"Đến nhìn cậu ấy."

Tiêu Dung Ngư trả lời.

Mặc dùng cùng một câu nói, nhưng ý nghĩa lại khác nhau hoàn toàn, như ngày và đêm vậy.

Đầu óc Trần Hán Thăng suy nghĩ cấp tốc, lập tức đoán ra là tính huống gì?

"Gần đây ở trường học, có phải có rất nhiều người đã tỏ tình với cậu?"

"Ừm, cung không ít."

"Cho nên cậu kéo tớ qua đây làm bia đỡ đạn, ngay cả việc bảo tới sớm cũng là có ý đồ?"

"Ừ, không sai."

Tiêu Dung Ngư thật giống như tiểu hồ ly vô cùng xảo quyệt. Cô nàng đang cười rất tươi, cười đến nỗi đôi mắt cũng híp lại, những vết son hồng nhạt trên môi không ngừng sáng bóng.

Nhưng Trần Anh Tuấn không phải dạng người chịu thiệt mà không kiếm được gì. Người ta đã lấy mình ra làm lá chắn, thì mình phải thu lại được chút gì chứ.

"Bụp."

Trần Hán Thăng thả cái cốc xuống, để cho hai tay được tự do.

"Ừm..."

Âm thanh của Tiêu Dung Ngư đột nhiên kéo dài ra, hô hấp có chút nặng nề.

Hương vị son môi thật là tuyệt.