Chương 47: Liên hoan bằng buổi xem phim

Dịch: Gia Cát Nô

Trần Hán Thăng thật vất vả lắm mới ổn định được mấy thằng da^ʍ tặc phòng 602. Sau đó, Trần Hán Thăng cầm lấy tờ khai "đăng ký suất trợ giúp sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn" đi bên cạnh Thẩm Ấu Sở, không nói lời nào mà lập tức ngồi xuống.

Thẩm Ấu Sở đang ngồi ôn lại bài tập, cô nàng tưởng bạn cùng phòng đến ngồi, nên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người bên cạnh là Trần Hán Thăng.

Tướng ngồi của Trần Hán Thăng cũng không tử tế gì, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thẩm Ấu Sở: "Tớ vài ngày không có lên lớp, cậu có nhớ tớ hay không?"

Thẩm Ấu Sở không ngờ tới Trần Hán Thăng lại to gan như vậy, ngay trước mặt các bạn cùng lớp mà có thể nói ra những lời như vậy. Khuôn mặt đỏ lên, sau đó nhỏ giọng nói: "Cậu có thể hay không đứng đắn một chút."

"Tớ có chỗ nào không đứng đắn, đây chính là những lời nói nghiêm túc nhất."

Trần Hán Thăng cầm lấy quyển sách giáo khoa của Thẩm Ấu Sở lên đọc, trong đó đều là những chữ viết lít nha lít nhít ở những nội dung trọng điểm, nên lập tức nói: "Trước kỳ thi, tớ cần người trợ giúp, cậu nhất định phải giúp tớ đấy."

Thẩm Ấu Sở không lên tiếng, làm như không nghe thấy gì.

"Cậu nghe được không?"

Trần Hán Thăng lặp lại lần nữa.

"Biết, biết rồi."

Thẩm Ấu Sở sợ làm cho những người khác chú ý, nên cuống quít gật đầu đồng ý.

Trong thời gian nghỉ giữa tiết, Hồ Lâm Ngữ đang đứng ngoài hành lang, nhìn thấy cảnh này còn tưởng Trần Hán Thăng bắt nạt Thẩm Ấu Sở, nên vội vàng trở về bảo vệ cô bạn cùng phòng nhút nhát của mình. Hồ Lâm Ngữ không nghĩ tới, Trần Hán Thăng thấy mình bước tới gần, thì vẻ mặt hớn hở nói: "Tiểu Hồ tới thật đúng lúc, giấy đăng ký học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tớ đã lấy được, cậu hưởng dẫn Thẩm Ấu Sở điền đầy đủ thông tin vào đấy rồi nhá."

Hồ Lâm Ngữ cầm lấy, cẩn thận đọc từng chữ, sau đó sung sướиɠ nhìn Thẩm Ấu Sở nói: "Chuyện này lưu... lớp trưởng đã thật sự giúp chúng ta lấy được một suất trợ giúp học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn này."

Thẩm Ấu Sở cũng rất biết ơn, nhưng tính cách cô nàng khá nội tâm, thêm vào đó cơ thể Trần Hán Thăng ngày càng lui dần về phía mình. Nên Thẩm Ấu Sở chỉ có thể ép sát vào tường, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Hồ Lâm Ngữ xin trợ giúp, sau đó dùng giọng như muỗi kêu nói ra: "Cảm ơn cậu."

"Không cần khách khí, có rảnh thì ngủ chung." Trần Hán Thăng tùy ý nói.

Hồ Lâm Ngữ suy nghĩ một chút, nếu như mình không lên tiếng, phải hay không Thẩm Ấu Sở sẽ bị ép đến mức phải chui xuống gầm bàn, nên lập tức vỗ bàn nói: "Lớp trưởng, việc điền thông tin rất nhanh sẽ xong, không biết tới khi nào số tiền mới được chuyển tới?"

Trần Hán Thăng tức giận nhìn qua anh hùng hiệp nghĩa Hồ đại hiệp, ngổi thằng người lại nói: "Chuyện này không thể nói trước được, tớ cần phải hỏi lại một chút."

Trần Hán Thăng không thể đưa ra câu trả lời chính xác được, mặc dù Vu Dược Bình có nói tuần sau tiền có thể vào sổ, nhưng đó chỉ là có khả năng mà thôi.

Mặt khác, hắn còn muốn dùng chuyện này để "ăn hϊếp" Thẩm Ấu Sở nữa chứ.

"Về chuyện buổi liên hoan hữu nghĩ giữa nam nữ trong lớp, tớ định tổ chức cho mọi người cùng nhau đi xem phim, được chiếu hàng tuần ở trung tâʍ ɦội trường đại học." Trần Hán Thăng nói.

"Xem phim?"

Hồ Lâm Ngữ từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Trần Hán Thăng gật đầu: "Mỗi tối thứ 6, hội trường trung tâm đại học đều tổ chức chiếu phim, mình định dùng tiền quỹ lớp mua 54 vé xem phim, lựa chọn vé theo từng cặp một liền nhau, đến lúc đó nam nữ xen kẽ tiến hành rút thăm, chọn ra từng cặp ngồi cạnh nhau trong buổi chiếu phim đó."

"Loại hình thức này vừa mới lạ vừa có thể đánh tan suy nghĩ tiểu đoàn thể trong các phòng ký túc. Mà hình thức chọn lựa ngẫu nhiên này, ai cũng chẳng biết được mình ngồi cùng với ai, có phải tham dự chuyện này rất đáng chờ mong hay không?"

Hồ Lâm Ngữ dường như đã hiểu, những lời này nghe rất xuôi tai, chuẩn bị cũng đơn giản.

"Cậu không phản đối thì cứ thế mà làm, tớ về chỗ ngồi đây."

Nhưng trước khi đi, Trần Hán Thăng quay qua nói với Thẩm Ấu Sở: "Đây là hoạt động tập thể, ai cũng không được phép xin nghỉ, nếu không thì... Hừ hừ."

Hồ Lâm Ngữ đồng cảm nhìn Thẩm Ấu Sở. Tên lớp trưởng lưu manh này ý đồ rất rõ ràng, Thẩm Ấu Sở nhất định phải tham gia hoạt động lần này, không những thế còn phải ngồi cạnh hắn nữa.

"Đi thì đi thôi, dù sao chỉ là xem phim thôi mà. Vì suất trợ giúp, cậu phải nhịn một chút nha Ấu Sở!"

Hồ Lâm Ngữ cảm thấy mình vẫn phải động viên Thẩm Ấu Sở tạm thời nhịn một chút: "Trần Hán Thăng mặc dù không nói, nhưng mình biết hắn đã làm gì trong 3 ngày ở văn phòng đoàn ủy, để kiếm về cho cậu một suất trợ giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn."

"Cậu phải biết hắn là người kiêu ngạo thế nào? Mà hắn có thể chịu nhịn xuống làm những việc như vậy, có thế nói hắn vẫn còn có chút lương tâm."

"Ngoài ra, thời điểm đi xem phim, nếu hắn làm việc gì quá đáng, cậu chỉ cần la lên là được."

...

Thẩm Ấu Sở nghe được những lời líu la líu lô của Hồ Lâm Ngữ, thì khuôn mặt đỏ bừng không ngừng gật đầu. Cô nàng đã từng này tuổi rồi, nhưng chưa từng một lần đến rạp chiếu phim, không nghĩ tới lần đầu được xem phim lại ngồi cùng với người con trai thường xuyên bắt nạt mình.

Thẩm Ấu Sở không tự chủ được liếc mắt nhìn qua chỗ ngồi của Trần Hán Thăng, tên này đang được Kim Dương Minh khúm núm phục vụ, châm thuốc bóp vai. Cô nàng nhìn thấy những cảnh này thì gục đầu xuống, không ngừng thở dài.

Sau khi tan học, Trần Hán Thăng tiến hành việc mua vé, lúc này chức vụ phó bộ trưởng thuộc hội học sinh bắt đầu phát huy tác dụng.

Người đứng ra tổ chức các buổi chiếu phim cũng thuộc hội học sinh, nên khi nghe thấy có phó bộ trưởng bộ phận đối ngoại đến mua vé, không những thế một lúc mua tận 54 vé, thì vui mừng đáp ứng tất cả điều kiện mà Trần Hán Thăng đưa ra.

Buổi sáng thứ 6, Trần Hán Thăng lợi dụng thời gian nghỉ giữa tiết, bước lên bục giảng thông báo cho cả lớp biết: "Các vị bạn học, nhằm làm phong phú cho hoạt động trong lớp chúng ta, cũng như tăng cường sự gắn kết của các bạn trong lớp và tăng lên tinh thần tập thể. Đêm nay lớp chúng ta sẽ tổ chức một bữa liên hoan tập thể, đó là cùng nhau đi xem phim."

Sau đó, Trần Hán Thăng tiếp tục phổ biến quy tắc cho mọi người được biết. Phần lớp các bạn trong lớp đều không nghĩ tới có hoạt động thú vị thế này, phải công nhận thú vị hơn việc ăn cơm rất nhiều, nhất là có chuyện nam nữ rút thăm làm cho người ta không khỏi mong chờ."

Nghĩ lại, thật sự kí©h thí©ɧ.

Trần Hán Thăng chủ trì việc rút thăm, các bạn nam cùng các bạn nữ lần lượt lên rút, sau đó nhận lấy vé xem phim. Mấy thằng đực cầm được vé trong tay thì đứa nào đứa nấy không dấu nổi nụ cười da^ʍ của mình, chỉ ước sao bây giờ trời chuyển tối để được ngồi cùng bạn nữ trong lớp xem phim. Nhưng chỉ có những bạn cùng phòng mới nhìn được những nụ cười ấy mà thôi.

Trong lớp chỉ có một người không phải lên bốc thăm, cố gắng không để ai chú ý tới mình là Thẩm Ấu Sở, bởi vì Trần Hán Thăng trước khi vào lớp đã đem vé đưa cho cô nàng: "Số ghế của cậu là 706, của tớ là 707 không cần phải rút thăm."

Thẩm Ấu Sở nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra. Bên trong xuất hiện một vé xem phim, đã ướt vài chỗ do mồ hôi dính vào.

Sau khi công việc bốc thăm xong xuôi, bầu không khí trong lớp 2 Hành Chính Công có một sự thay đổi rõ ràng. Làm cho thầy giáo dạy tiết tiếp theo cảm thấy kỳ lạ, còn mấy tháng nữa mùa xuân mới tới, làm sao mấy con mèo nhỏ này như uống phải xuân dược vậy!

Sau khi tan học, Trần Hán Thăng chuẩn bị ra về, thì cô gái được cả lớp công nhận là người xinh đẹp nhất là Thương Nghiên Nghiên chủ động tiến tới hỏi: "Lớp trưởng, cậu ngồi ở hàng nào số bao nhiêu vậy?"

Trần Hán Thăng tất nhiên là không tình nguyện nói ra rồi: "Nói ra thì còn gì là ý nghĩa nữa. Giống như thời xưa kết hôn vậy, tắt đèn cởϊ qυầи áo ra mới biết người kia là ai, thế mới thú vị chứ."

"Đáng ghét."

Thương Nghiên Nghiên xấu hổ đấm nhẹ vào người Trần Hán Thăng. Nếu so về nhan sắc Thương Nghiên Nghiên không thể bằng Tiêu Dung Ngư cùng Thẩm Ấu Sở được, nhưng từ cách ăn mặc, ánh mắt, hay là cách trang điểm đều có thể che dấu những khuyết điểm trên cơ thể lại. Không nhưng thế, cô nàng có vẻ như đã trải qua chuyện yêu đương rồi, nên có thể biết được con trai thích con gái ở những điểm nào, làm cho người ta nhìn vào có thể thấy được vẻ quyến rũ chết người trong đấy.

Trần Hán Thăng cười cười, chấp nhận để bàn tay trắng nõn đánh vào người mình, bởi hắn cũng là người thoải mái. Mặc dù Trần Hán Thăng không hứng thú với Thương Nghiên Nghiên nhiều, nhưng thời điểm đùa giỡn vẫn cực kỳ thoải mái, không cẩn thận còn bị Thương Nghiên Nghiên cướp được tờ vé xem phim của mình.

Thương Nghiên Nghiên nhìn thoáng qua vị trí ngồi của Trần Hán Thăng, thì thấy có hơi chút thất vọng, nhưng không nói thêm gì chỉ cười cười sau đó rời đi.

"Về sau không cho phép mày đùa giỡn bạn gái của tao."

Kim Dương Minh từ nãy đến giờ vẫn "giám sát" 2 người này, rồi đi tới hung hăng cảnh cáo Trần Hán Thăng.

Thằng này cũng dùng biện pháp đi cửa sau, Trần Hán Thăng đã cố ý sắp đặt cu cậu ngồi cùng một chỗ với Thương Nghiên Nghiên. Hiện giờ, Kim Dương Minh đang suy nghĩ trong đầu, những mẩu chuyện để mở đầu câu chuyện với người đẹp như thế nào, ví dụ như thuở nhỏ hai người học ở đâu...

Nhưng Trần Hán Thăng thấy được thái độ trên khuôn mặt Thương Nghiên Nghiên, thì đoán ra được Kim Dương Minh chưa chắc đã đạt được ý nguyện. Trần Hán Thăng cũng không nói gì, yên lặng lắc đầu.