Dịch: Gia Cát Nô***
“Cái gì, cậu là lớp trưởng á?”
Người đầu tiên la lên là Vương Tử Bác, bởi vì cậu ta là người quen thuộc với Trần Hán Thăng nhất. Hai người chơi với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa, cho nên bản thân Trần Hán Thăng có bao nhiêu cân lượng Vương Tử Bác đều biết, với cái tính cách này sao mà có thể làm lớp trưởng được cơ chứ.
Cao Gia Lương cùng các bạn học khác đều không tin. Cao Gia Lương cười nhạo: “Trần Hán Thăng, loại như mày ngoại trừ trêu gái, hút thuốc đánh nhau thì có cái gì tốt đẹp mà được chọn làm lớp trưởng cơ chứ.”
Khuôn mặt Tiêu Dung Ngư hơi đỏ lên, tự nói với bản thân rằng đó chỉ là Trần Hán Thăng của quá khứ mà thôi, hiện tại chắc Trần Hán Thăng sẽ không trêu đùa phụ nữ nữa đâu.
Nghĩ lại, trước kia mình cũng mặc kệ để cho Trần Hán Thăng trêu đùa nhiều lần, làm cho khuôn mặt Tiêu Dung Ngư không tự chủ được mà đỏ lên. Đương nhiên, Tiêu Dung Ngư cũng không tin Trần Hán Thăng được làm lớp trưởng.
Muốn làm lớp trưởng trong trường đại học, phải được đa số các bạn trong lớp tán thành, rồi phải thông qua sự đồng ý của phụ đạo viên, thiếu một trong hai điều đều không được. Với lại, làm lớp trưởng cần phải xử lý rất nhiều việc to nhỏ trong lớp. Nhưng Trần Hán Thăng không phải loại người có thể ngồi cả buổi để lập bảng biểu excel được.
“Thôi được rồi, Tử Bác nói về chuyện học đại học của cậu đi.”
Cho dù, Trần Hán Thăng có ‘khoác lác’, nhưng Tiêu Dung Ngư cũng không thích hắn bị Cao Gia Lương nói móc như vậy. Cô nàng muốn thông qua những chuyện khác để mọi người không tập trung vào vấn đề này nữa.
Trần Hán Thăng cũng chẳng thèm giải thích. Hắn vừa hút thuốc vừa nghe Vương Tử Bác kể về đại học Khoa Học Tự Nhiên Kiến Nghiệp. Thằng này nói rất chi tiết từ nhà ăn, phòng ký túc, cho đến cảnh vật của trường ra sao. Nó nói chỉ chung chung vậy thôi, nhưng người nghe được lại thấy rất chi tiết.
“Một đám ngây thơ đáng yêu.”
Trần Hán Thăng cười cười, cảm thấy bầu không khí này thật tuyệt vời. Tiêu Dung Ngư để ý thấy con mắt Trần Hán Thăng đảo liên tục, khi có vị học tỷ xinh đẹp nào ngang qua thì đôi mắt ấy mở to ra dõi theo từng bước đi của vị học tỷ ấy. Điều này làm cho Tiêu Dung Ngư cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng.
Cao Gia Lương tập trung quan sát Tiêu Dung Ngư, phát hiện cô ấy gầy đi một chút, cũng hơi đen đi một chút. Nhưng Tiêu Dung Ngư vẫn đẹp mê hồn, dù cho học viện Hàng Không Vũ Trụ, con gái đẹp đúng là không thiếu, nhưng Cao Gia Lượng còn chưa gặp được người nào có thể vượt qua được Tiêu Dung Ngư.
Vương Tử Bác nói xong, thì đến Cao Gia Lượng tiếp nối, thằng này đã soạn cho mình một kịch bản, nâng cao vẻ đẹp của trường mình, sau đó thuận tiện mời Tiêu Dung Ngư đến trường mình làm khách.
“Khục.”
Cao Gia Lương đang nóng lòng biểu hiện, thì bỗng nhiên có một tiếng gọi vang lên: “Trần Hán Thăng.”
Mọi người quay đầu lại, thì thấy một cô gái tóc ngắn đang đi tới, dáng người bình thường, nhưng khuôn mặt làm cho người ta cảm giác được đây là một cô gái nhiệt tình và già dặn.
Hồ Lâm Ngữ đang định đi tới ký túc xa nam để bàn công việc với Trần Hán Thăng, không nghĩ tới đang đi trên đường thì gặp được. Hồ Lâm Ngữ thấy Trần Hán Thăng đang ngồi trên thảm cỏ xanh ven hồ cùng với nhóm sinh viên có cả nam lẫn nữ.
Tình cảnh như vậy đối với Hồ Lâm Ngữ tương đối quen thuộc, bởi vì cô ấy cũng vừa gặp lại các bạn cấp ba của mình.
“Trần Hán Thăng, trong lớp cần tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên sau khai giảng. Bọn mình có cần tập trung mọi người lại, lấy ý kiến mọi người về việc đóng tiền quỹ lớp thế nào không?” Hồ Lầm Ngữ vừa đến đã lên tiếng hỏi ngay.
Nhóm sinh viên đến từ Cảng Thành khuôn mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhất là Cao Gia Lượng nghe được những lời này cũng thấy có gì đó sai sai.
Trần Hán Thăng lắc đầu: “Chuyện này đem ra thảo luận là không thích hợp, với mức nào thì cũng có người phản đối thôi. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết, cùng thống nhất của lớp. Cho nên chúng ta trực tiếp đưa ra mức tiền. Cậu cứ thông báo cho cả lớp, mọi người đóng quỹ lớp 50 tệ là được.”
“50 tệ có nhiều quá không?”
Hồ Lâm Ngữ có phần lo lắng.
“Không nhiều, cứ quyết định vậy đi.”
Trần Hán Thăng nói xong, thì móc từ trong túi ra 100 tệ đưa cho Hồ Lâm Ngữ.
“Hiện tại mình không có tiền trong người để trả lại cho cậu đâu.”
Hồ Lâm Ngữ cau mày nói.
Trần Hán Thăng cười ‘hắc hắc’, nhỏ giọng nói: “Tớ đóng cho cả Thẩm Ấu Sở.”
Hồ Lầm Ngữ chăm chú nhìn vào Trần Hán Thăng, sau đó liếc mắt qua đám người Tiêu Dung Ngư. Hồ Lâm Ngữ nghĩ thầm, vẻ đẹp của cô gái này nếu đặt vào nơi có nhiều cô gái xinh đẹp như Tài Viện cũng thừa sức lọt vào top đầu. Vì vậy, Hồ Lâm Ngữ lên tiếng cảnh cáo: “Hi vọng, lớp trưởng Trần không phải loại người ăn trong chén, nhìn trong nồi nha.”
Nói xong, Hồ Lâm Ngữ cầm tiền, xoay người rời đi. Trần Hán Thăng nhìn bóng lưng cô nàng, lẩm bẩm một câu: “Liên quan quái gì đến bà, đúng là đồ tomboy loi choi.”
Xong xuôi, Trần Hán Thăng lại quay về chỗ đám bạn cấp 3, giờ này ánh mắt đám người nhìn về phía Trần Hán Thăng đã khác rất nhiều.
“Tiểu Trần, mày thật sự là lớp trưởng à?”
Đến giờ này Vương Tử Bác cũng thật không thể tin nổi, hỏi lại một câu.
Cao Gia Lương nói có phần quá đáng hơn, trực tiếp hỏi: “Người như mày, sao có thể làm lớp trưởng được chứ?”
Trần Hán Thăng nhếch miệng cười: “Không phục sao, vậy thì mày cắn tao đi?”
Chỉ có Tiêu Dung Ngư thật sự vui mừng, chủ động đề xuất Trần Hán Thăng mời mọi người ăn tối.
Đứng trước mặt Cao Gia Lương là một người mới nhập trường được hai tuần đã leo được lên vị tri lớp trưởng như Trần Hán Thăng, thì thằng này cũng chẳng còn tâm trí nào để biểu diễn nữa, chỉ có thể dùng giọng ghen tỵ nói ra: “Trong đại học, lớp trưởng thuộc thể loại, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà thôi, hội học sinh mới có những chức vụ quan trọng. Sau khi tớ trở về trường nhất định cố hết sức tranh một chức vị trong đấy.”
“Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau, tao cũng định làm vậy đấy.”
Trần Hán Thăng đáp trả lại.
Lần này, tất cả mọi người đều giật mình. Mọi người đã quá quen thuộc với một Trần Hán Thăng chớt nhả rồi, giờ này hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, làm cho mọi người không thích ứng kịp, cũng không làm sao mà hiểu nổi.
Lúc mọi người ăn cơm tối, Vương Tử Bác kéo Trần Hán Thăng ra ngoài, lo lắng nói: “Tiểu Trần, tau tưởng là mày đã không còn thích Tiêu Dung Ngư nữa, không nghĩ tới mày đổi loại phương thức theo đuổi khác, biến đổi từ công khai sang âm thầm.”
Trần Hán Thăng trợn tròn hai mắt nhìn thằng bạn thân, đứng hình mất mấy giây mới hồi phục lại cười mằng: “Đêm nay cũng chỉ có mỗi thức ăn không có uống rượu, sao mày lại say rượu được?”
Vương Tử Bác bực mình nói: “Tao với mày chơi với nhau được bao nhiêu năm rồi, mày suy nghĩ gì tao còn không biết sao?”
“Tao suy nghĩ gì?”
Trần Hán Thăng vẫn chưa hiểu thằng này muốn nói điều gì.
“Mày làm lớp trưởng, rồi còn dự định gia nhập hội học sinh, không phải muốn Tiêu Dung Ngư để ý đến mày sao? Ai chẳng biết thành tích học tập của Tiêu Dung Ngư rất tốt, tự nhiên là thích những chàng trai có ý chí phấn đấu rồi.”
Vương Tử Bác nói xong gương mặt tự nhiên sáng lên, như kiểu mình vừa ngộ ra một chân lý mới vậy. Nhưng cu cậu nhìn lại thì thấy Trần Hán Thăng đang nhìn ngó xung quanh, giống như đang muốn tìm một thứ gì đấy.
“Mày tìm gì đấy?”
“Không có gì, mày cứ nói đi, tao xem có con dao nào quanh đây không ấy mà.”
“Mày tìm dao làm cái mịa gì?”
“Dao để chém chết mày ngay tại chỗ này, để cho mày đỡ sủa lung tung mà thôi.”
Vương Tử Bác nghe vậy vội vàng cong đuôi chạy mất, không kịp ăn uống thứ gì. Thật ra, Trần Hán Thăng có mà tim inox mới dám chém người, nhưng làm cho mình ăn chút thiệt thòi thì có thể nha.
Nhưng thằng này chạy cách một đoạn cảm thấy an toàn rồi, thì lá gan lại trở lại bình thường, lớn tiếng kêu lên: “Tiểu Trần, nghe tau khuyên đi, đừng làm cái gì miễn cưỡng quá, hãy làm cái gì mình thích ấy, ví trí lớp trưởng không hợp với mày, hội học sinh lại càng không.”
…
Thật vất vả, Trần Hán Thăng mới đuổi được đám ngu ngơ mãn tính này đi để có thể đưa Tiêu Dung Ngư về trường. Thực tế cũng chẳng phải là đưa về, chẳng qua hai người là hàng xóm của nhau nên cùng cùng đường đi về cùng nhau mà thôi.
Trên đường đi, Trần Hán Thăng vẫn còn hậm hực không vui, dù sao mình bị đổ oan thì làm sao mà vui vẻ cho được. Còn Tiêu Dung Ngư lại cảm thấy rất vui, trên khuôn mặt trái xoan ấy từ nãy tới giờ luôn luôn mỉm cười, đôi lúc khóe môi còn nhếch lên chứng tỏ trong lòng cô nàng đang cảm thấy rất thoải mái vô cùng, hai cái má núm đồng tiền khi ẩn khi hiện, làm cho rất nhiều bạn nam đi qua nhìn thấy không khỏi ngoái đầu nhìn lại.
“Không thể hiểu được lòng dạ con gái.”
Trần Hán Thăng lắc đầu không thèm suy nghĩ nữa.
Hai người đi đến cổng trường học, Trần Hán Thăng cũng không có ý đưa Tiêu Dung Ngư về tận ký túc xá, đang định nói lời chào tạm biệt.
“Tiểu Trần.”
Tiêu Dung Ngư đột nhiên nói.
“Có chuyện gì?”
Trần Hán Thăng có chút mất kiên nhẫn.
“Cậu vì tớ mà cố gắng như vậy, tớ rất vui mừng, nhưng nhất định phải kiên trì nha.”
Tiêu Dung Ngư nói xong cũng có chút thẹn thùng, rồi nhẹ nhàng thanh thoát bước vào cổng trường.
“woắt đờ phúc…”
Trần Hán Thăng cảm thấy ngực có chút khó thở, vội vàng rút điếu thuốc ra hút, rít được vài hơi mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
“Mình rõ ràng là một thằng cặn bã, vì cái gì luôn có người đối với mình si tình như vậy?”