Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Thăng Cấp Từ Từ

Chương 62: Đệ nhất tửu thần

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, Hoàng Long cũng chả mặn mà gì với vòng tiếp theo. Vì hắn đâu có đủ mạnh để cạnh tranh với những người còn lại.

Sáng hôm sau mọi người lại tụ tập lại để chuẩn bị bắt đầu vòng năm.

Vẫn như mọi hôm, Thành chủ Kình Ngạo là người mở đầu.

- Hôm nay là ngày so tài cuối cùng của Thiên Tài Hội a. Ta sẽ cho các ngươi biết một chút ít về phần thưởng lần này. Hạng nhất được Hoá Long quả a. Còn Hoá Long quả là gì chắc không cần ta phải giải thích thêm chứ?

- Hạng Nhì được một 9 viên Bồ Đề Đan, hạng ba được 8 viên,cứ thế xếp xuống đến hạng mười.

- Bây giờ thì, các ngươi lại bốc thăm đi a. Chúc may mắn. Hoá Long quả chỉ có một a.

Sau một hồi bốc thăm thì đen cho Hoàng Long, không biết trời xui đất khiến kiểu gì hắn lại bốc thăm ra cặp chung với Huyết Ba một lần nữa. Quả thật hai tên này chắc có duyên nợ từ kiếp trước.

Bước lên lôi đài, cả hai nhìn nhau làm lễ chào hỏi khách sáo vài câu. Trong óc Hoàng Long vang lên giọng nói của Long Hoàng Đao kia.

"Tiểu tử, cho ta mượn cơ thể một lúc. Thù hôm qua đánh lão tử hôm nay lão tử trả lại gấp mười lần."

"Ấy! Ấy! Ấy! Ngươi mà trả vậy hắn chết thì làm sao, không phải ta mang hoạ sao?"

"Lo cái gì, cầm Long Hoàng Đao trong tay mà ngươi còn phải sợ đám tôm tép sau kiến này sao?"

"Đại gia a! Ta không biết ngài là thần thánh phương nào. Nhưng ta chỉ là một tên Ngưng Đan Nhị Tầng mà thôi, làm sao có thể chịu được đám người đó đuổi gϊếŧ a.!"

"Lằng nhằng như vậy! Ngươi có phải cầm Long Hoàng Đao không vậy?"

"Đúng là ta cầm a, nhưng ngài đâu có chỉ ta làm sao để dùng đao đúng cách đâu."

"Ai nói ta chưa chỉ ngươi? Chỉ là ngươi ngu quá không hiểu được thôi. Thử nhớ lại lần trước ngươi dùng đao xem."

Hoàng Long tưởng tượng lại lúc lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của Long Hoàng Đao chỉ hắn chém một nhát làm một cả một mảng rừng cùng một con ma thú khổng lồ bị cắt làm hai. Nhưng hắn nào biết rằng lúc hắn mơ mơ hồ hồ cảm nhận lại một đao kia tên Long Hoàng Đao đã chiếm lấy có thể của hắn.

*Ting

"Hệ Thống cảnh báo Kí chủ: Cơ thể của Kí chủ đã bị một thực thể khác chiếm hữu, có hay không tiến hành phản kháng?"

"Lão cáo già kia lừa ta."

Hoàng Long bừng tỉnh lại sau cảnh báo của Hệ Thống, hắn đang bị nhốt trong một khối cầu, xung quanh đều là đen thui chỉ có hướng về phía trước là hai nhãn cầu, có lẽ đó là hai mắt của Hoàng Long. Lúc này Long Hoàng Đao mới nói.

"Ngươi yên tâm, ta chỉ mượn thân thể của ngươi để giáo huấn tên kia vì tội dám đánh ta hôm quan thôi, không gϊếŧ hắn đâu mà lo. Yên tĩnh ngồi đó cảm ngộ về một đao kia đi."

Long Hoàng Đao cướp lấy thân thể của Hoàng Long, từ khí thế đến phong thái đều thay đổi một cách kì lạ mang theo một vẻ tang thương không biết phải trải qua bao nhiêu trận chiến mới có được cái khí thế đó. Một cái khí thế bễ nghễ thiên hạ, sẵn sàng một mình lao vào hàng ngàn hàng vạn kẻ địch không một chút đắn đo suy nghĩ.

Huyết Ba là người đầu tiên cảm nhận được cái khí thế này, ngay sau đó là đám quái vật núp trong bóng tối xem lôi đài.

- Hoàng Long huynh! Ngươi không sao chứ?

Càng lão đầu lên tiếng đầu tiên.

- Tên tiểu tử ngày lấy đâu ra khi thế hùng vĩ như vậy? Lại còn mang theo Đao ý khủng bố như vậy, không phải trước đây hắn có kiếm tâm sao?? Đợi hắn xuống đài hỏi mới được.

- Càng Lão đầu, ngươi biết tên tiểu tử này sao? Thú vị a!

- Mắc mớ gì đến các ngươi? Nhiều chuyện, tiếp tục xem đi.

Huyết Ba đứng trên lôi đài, đối diện với cái áp lực kinh khủng này làm hắn vài phần nhụt chí. Một con hồng hoang cự thú nhăm nhe trước mặt sẵn sàng làm thịt hắn thế kia sao mà không sợ cho được.

Long Hoàng Đao trong thân xác của Hoàng Long lên tiếng nói, giọng nói cũng khác hẳn lúc nãy.

- Tiểu mao tử! Hôm qua ngươi đánh lão tử. Hôm nay sẵn sàng bị đánh đi.

Mang tiếng là Long Hoàng Đao nhưng tên này lại lấy dây buộc thanh đao lên trên vai, xắn tay áo lên như sắp đánh lộn vậy.

m thanh bắt đầu được vang lên.

Không có chiêu thức hoa mĩ màu mè gì, chỉ có nắm đấm còn cứng hơn cả sắt thép kia hùng hổ tiến đến trước mặt Huyết Ba. Mặc cho Huyết Ba có cố gắng dùng bao nhiêu chiêu thức mạnh đến cỡ nào đều đến trước người Hoàng Long tự dưng lại tách ra làm hai.

Long Hoàng Đao trong cơ thể Hoàng Long vung lấy nắm đấm, đấm thẳng vào mặt của Huyết Ba cho dù Huyết Ba đã tạo ra mấy vòng thủ hộ bằng nước.

- Giám nhắm vào lão tử! Nhắm vào lão tử!

Vừa đấm vừa nói, Huyết Ba chỉ còn nước đưa mặt chịu đòn chứ không cách nào phản kháng được.

- Ngươi nhắm vào tiểu tử kia ta không cản bắn sao thì tùy ngươi, lại đi chọn nhắm vào lão tử! Ta cho ngươi biết thế nào là bị nhắm vào.

Liên tiếp là những cú đấm vào mặt Huyết Ba cho đến khi cậu trai xấu số này ngất đi, trọng tài can ngăn mới dừng lại.

Long Hoàng Đao phủi phủi hai tay. Rồi lui ý thức về trong thanh đao, trao trả lại cơ thể cho Hoàng Long. Lúc này đây Hoàng Long lại đang mê mẫn trong thứ Đao pháp mà hắn vừa được nhắc nhở.

Long Hoàng Đao thể linh hồn đã thỏa mãn, đến trước mặt Hoàng Long đang ngồi nghệt ra đó đấm một phát thật mạnh vào giữa đầu. Quát lớn.

- Ra ngoài! Ta giúp ngươi giải quyết tên tiểu tử kia rồi. Ra ngoài đi.

Nói rồi hắn nhấc bổng Hoàng Long lên rồi sút thẳng vào mông Hoàng Long một cái thật mạnh làm cho linh hồn của Hoàng Long trở lại trong thể xác luôn. Linh hồn bị sút vào mông cảm giác còn thốn gấp nhiều lần so với nỗi đau da thịt.

"Tên Long Hoàng Đao này cũng không có phân biệt phải trái. Ta có làm quái gì đâu mà đánh ta, ta không nổi điên vì hắn cướp cơ thể ta thì thôi, đằng này vừa cướp vừa đánh người. Thiên lý ở đâu.!"

Ngay lúc này Long Hoàng Đao lại lên tiếng nhắc nhở.

"Đúng rồi, tiểu tử. Chiêu thức lần trước ta chỉ ngươi tên là. Long Hoàng Nhất Đao Sát a. Tự suy nghĩ đi a."

Nói rồi hắn im bặt. Hoàng Long cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ về cái chiêu thức kia, đến khi tên trọng tài nhắc nhở hắn mới tỉnh lại a.

Hoàng Long nhìn về phía Huyết Ba, không biết phải giải thích như thế nào mới phải lẽ a. Huyết Ba bị đánh bầm dập như vậy cũng là tại thân thể mình gây ra a. Chắc một lúc nữa phải đến tạ lỗi thôi.

Nhờ vào tên Long Hoàng Đao kia mà hắn lại lọt vào mười thứ hạng đầu a, cũng thật là may mắn a.

Mười thứ hạng đầu cũng đã xong. Hoàng Long, Thi Vong, Di Ngân Tích, Tử Quân, một tên Hoàng Long đã từng thấy hắn đi chung nhóm với Lâm Khoan, còn năm người còn lại thì hắn hoàn toàn không biết ai.

Bốc thăm tiếp theo Hoàng Long lại vớ trúng tên đi cùng với Lâm Khoan lúc trước giống cóc này. Ba người kia thì không có ai gặp nhau, cũng coi như là may mắn đi.

Nghỉ ngơi một lúc, đến quá trưa thì bắt đầu. Hoàng Long đấu với tên kia cũng không có gì đặc sắc, chỉ là trận của hắn so sánh với mấy trận khác thì nhanh hơn nhiều.

Hai bên mới tung ta ba bốn chiêu, sự chênh lệch giữa Hoàng Long cùng tên kia là quá lớn. Đã thế trong lúc đánh nhau thì tên Hoàng Long này còn đốn ngộ. Và kết quả là bị đánh bay ra khỏi lôi đài thêm một lần nữa.

Rơi xuống đất mà mặt mày hắn vẫn kiểu đờ đẫn nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

Những cặp đấu còn lại cũng khá nhanh xong. Thi Vong thắng được đối thủ nhờ vào đòn thắng hiểm, Di Ngân Tích thì đơn giản hơn chút ít. Còn về phần Tử Quân, hắn quá dễ dàng thắng được cô nàng Linh sư kia vì cô ta sử dụng Lôi Thần Tinh Linh a, nên chẳng thể nào làm gì được Tử Quân cả.

Vòng cuối cùng là loạn đấu. Bốn cái lôi đài gom lại thành một, kết quả mọi người ai cũng biết được. Thi Vong hạng ba, Tử Quân hạng nhì, Di Ngân Tích hạng Nhất.

Không phải Tử Quân không thể tranh hạng nhất, mà hắn biết Hoá Long quả quan trọng như thế nào với Di Ngân Tích một Giao Nhân, thêm nữa là bỏ ra chút ít bắt lấy được một muội tử xinh đẹp vậy cũng lãi to rồi..

Chỉ có tội cho hai người kia, bị đánh hội đồng ép xuống đài.

Tên Hoàng Long thì được Sư Bức vác về phía trước phủ thành chủ, mặc dù không có thương tích gì lớn nhưng hắn cứ đờ đẫn từ lúc kia đến giờ.

Sau đó một lúc Thành chủ Kình Ngạo xuất hiện, theo sau là hơn ba mươi người già có trẻ có mang khí thế cực kì khủng bố.

- Chúc mừng các ngươi đã thành công lọt vào mười thứ hạng đầu. Giờ ta bắt đầu trao thưởng.

- Còn một việc nữa khá quan trọng là. Các vị tiền bối ở đây muốn tuyển đồ. Các ngươi có thể chọn theo ai cũng được.

Nói chung là năm mươi tên thứ hạng đầu đều có thể được mời chào gia nhập môn phái này kia. Riêng chỉ có Tử Quân, Di Ngân Tích, Thi Vong cùng cái tên đang nghệt mặt ra kia là từ chối bái sư.

Cũng không ai ép buộc gì cả, có hai bà lão lại không hề kêu gọi hay mời chào đám thiên tài kia, mà lại tiếp cận Lâm Thanh Tuyền.

- Tiểu cô nương. Ngươi có muốn bái sư hay không? Theo chúng ta, chúng ta sẽ giúp ngươi trở thành siêu cấp cường giả a.

Lâm Thanh Tuyền thì không đắn đo suy nghĩ gì nhiều trả lời ngay

- Đa tạ ý tốt của hai vị tiền bối. Con xin phép không theo hai vị ạ! Con đã có hôn phu, hiện tại huynh ấy đang bị gì đó con cần phải chăm sóc. Mong hai vị tiền bối tha thứ.!

- Ha ha! Không sao! Không sao! Chúng ta không hữu duyên thôi.

Nói rồi hai lão bà một trắng một đen quay lưng đi.

Tội nhất vẫn là Lâm Khoan a. Hắn được một lão giả môn phái nào đó mời gọi, theo như mọi người nói thì môn phái đó thường phải tự cung để tiếp tục tu hành a. Rất hợp với Lâm Khoan hiện tại, hắn ngậm đắng nuốt cay rồi cũng bái sư a.

Sau khi tìm đồ, bái sư trao giải các thứ đã xong. Mọi người bắt đầu tản đi. Sư Bức vẫn vác lấy Hoàng Long trên vai, cùng mọi người cười nói vui vẻ trở về khách điếm.

Trở lại khách điếm nhưng Hoàng Long vẫn cứ nghệt mặt ra như vậy không hề thay đổi tí nào. Mọi người đang lo lắng cho hắn không biết hắn bị gì.

Lúc đó Càng lão trở về cùng theo phía sau là Càng Hải Thanh mà Lâm Thanh Tuyền gặp trước đó ở Tàng Long thương hội. Lâm Thanh Tuyền khá ngạc nhiên nên đã mở miệng hỏi.

- Hải Thanh chấp sự! Ngươi đến đây có việc gì sao?

- Hải Thanh?

Càng lão nghi vấn hỏi lại Hải Thanh là ai rồi nhìn qua Càng Hải Thành tên này.

- Càng Hải Thành! Ngươi giải thích cho ta xem nào? Vì sao tiểu cô nương này lại gọi ngươi là Hải Thanh?

- Phụ thân! Phụ thân bình tĩnh a, chỉ là ký danh của ta trong thương hội mà thôi, chỉ là ký danh mà thôi.

- Ký danh sao? Ngươi nghĩ ta tin à? Ta thấy Hải Thanh cũng hợp với ngươi đó! Đôi tên luôn đi, sau này cũng không cần mang họ Càng nữa.

- Phụ thân! Phụ thân! Ta sai rồi, cầu xin ngươi đừng đuổi ta ra khỏi gia tộc, Ta sai rồi!

Càng Hải Thành khóc bù lu bù loa lên như một đứa con nít vậy, níu kéo lấy vạt áo của Càng lão van xin nài nỉ ỷ ôi đủ kiểu.

- Câm mồm! Ngươi có phải là nam nhân không? Khóc lóc còn ra cái thể thống gì nữa. Đứng dậy.

Càng Hải Thành ủy khuất đứng dậy. Hiện tại hắn có muốn làm nam nhân cũng đâu có được. Cái thứ kia đã bị người ta thiến rồi còn đâu nữa mà nam với chả nhân.

Càng lão lên tiếng hỏi Lâm Thanh Tuyền.

- Tên tiểu tử Hoàng Long đâu rồi? Ta có chuyện muốn hỏi hắn.

Lâm Thanh Tuyền chỉ chỉ về phía ghế bên cạnh. Tên Hoàng Long vẫn nghệt mặt ra đấy, chẳng quan tâm hay chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với hắn.

Càng lão đi đến trước mặt hắn, nhìn nhìn rồi mỉm cười nói.

- Không ngờ rằng tên tiểu tử này lại đang cảm ngộ lấy Đao ý, đáng khen a. Trước là kiếm tâm lại từ bỏ tự ngộ ra Đao ý riêng của mình. Tốt!

Mọi người nghe Càng lão nói như vậy cũng vui mừng.

- Các ngươi có dự định gì cho tương lai không?

Càng lão hỏi mấy người kia.

- Thì chúng ta trở lại Lâm Gia Phủ!

- Các ngươi sai rồi! Các ngươi quên rằng Hoàng Long muốn gì sao? Thù của hắn còn chưa báo được! Các ngươi định sống cuộc sống an nhàn đến già để uổng phí tài năng sao?

- Riêng ngươi! Tiểu cô nương. Ta biết trong người của ngươi vừa mới thức tỉnh một thứ gì đó rất ghê gớm! Đáng ra ngươi nên theo Hắc Bạch Nhị lão để tu luyện. Một song tu tiên linh như ngươi mà để hoài phí thật không đáng.

- Cả đám các ngươi nữa Á Nhân. Chỉ cái Thiên Tài Hội nhỏ bé này không thể giúp các ngươi bảo vệ được mình đâu. Các ngươi cần phải mạnh đến mức không ai có thể trêu chọc được mới có thể tự bảo vệ những người mà ngươi yêu quý. Rõ chưa!

Càng lão nói ra những lời nói có vẻ như khá khắc nghiệt nhưng lại chạm đúng vào điểm mà bọn hắn còn thiếu hiện tại.

- Thi Vong tiểu tử đúng không? Ngươi thật sự rất giỏi! Cố gắng của ngươi vẫn chưa đủ, phải cố gắng thêm nữa.

- Đa tạ tiền bối chỉ dạy.

- Ta có vài việc phải làm trước khi rời khỏi thành. La Tu ngươi qua đây ta có chuyện muốn nói.

Hai người ra một góc riêng nói chuyện, bỗng dưng La Tu hét toáng lên như thể trời sập vậy.

- Thật sao! Bà ta sẽ xuất hiện ở đây sao?

- Phải! Ba ngày nữa!

- Liệu ba ngày nữa Hoàng Long tiểu tử có tỉnh lại hay không?

- Mong là hắn sẽ tính lại sớm tí! Nếu không chúng ta lại thua đau như lần trước nữa.

- Mong là vậy.

Sau đó thì Lâm Thanh Phong cùng mấy người của Lâm gia phủ về trước.

Hai ngày tiếp tục trôi qua Hoàng Long vẫn nghệt ra không hề có động tĩnh gì. Mọi người sau khi nghe Càng lão nói về tình trạng của Hoàng Long thì cũng không quá lo lắng nữa.

Đêm hôm đó Hoàng Long tỉnh lại, hắn đang nằm trên giường, Thanh Tuyền cũng nằm bên cạnh và đã ngủ say. Ôm vợ mình vào lòng hắn cũng ngủ luôn chứ chẳng nghĩ ngợi gì.

Mấy hôm nay hắn đắm chìm vào một thứ khó mà mô tả được, vô định. Đao Ý trong hắn đã được hình thành trong mấy ngày nay. Chiêu Long Hoàng Nhất Đao Sát kia sau hơn ba ngày ngộ ra Hoàng Long có lòng tin hắn có thể sử dụng được chiêu đó rồi, vấn đề là sẽ mạnh bao nhiêu thôi.

Sáng hôm sau Càng Lão cùng La Tu lại đến tìm hắn, nói ra vấn đề hiện tại của bọn hắn. Hoàng Long cũng nghĩ ngợi một chút rồi bày tỏ quan điểm là hắn có thể giúp nếu được tham gia cùng.

Mặc dù không mấy bằng lòng nhưng Càng Lão cùng La Tu cũng phải đồng ý cho Hoàng Long tham gia cùng.

Trưa hôm đó Hoàng Long theo Càng lão, La Tu cùng Càng Hải Thành đến phủ thành chủ.

Bên ngoài phủ thành chủ luôn được canh gác nghiêm ngặt, Càng lão đưa ra một tấm danh thϊếp, mấy tên bảo vệ cung kính mời nhóm người vào bên trong. Trong phủ thành chủ có rất đông những tên quái vật có khí thế kinh thiên động địa.

La Tu kề vào tai Hoàng Long nói nhỏ.

- Hôm nay mà ngươi gạ bán được bao nhiêu bia thì đó là một món lợi kếch xù a. Nhớ chia ta một ít.

- Tất nhiên.

Mọi người cười nói rôm rả, chào hỏi đủ kiểu. Trong đám người này cũng có một vài người trẻ tuổi. Hoàng Long nhìn thấy cô nàng lúc trước xuất hiện ở chỗ Lâm Thanh Tuyền bắt lấy cô nương miêu nhân kia. Hình như là tiểu thử của phủ thành chủ.

Trời chập tối, mọi người bắt đầu rơi vào tâm trạng hồi hộp lo lắng bồn chồn.

Một bóng trắng cùng một bóng đen xuất hiện ở trung tâm phủ thành chủ.

- Chúng ta không đến muộn chứ?

Một giọng nói khá là trẻ con vang lên từ hai người kia.

- Hắc Bạch Nương, đừng làm màu mè nữa. Vào việc chính đi.

Một hán tử lưng hùm vai gấu cười cười nói. Hắc Bạch Nương thì cũng cười đáp lại.

- Các ngươi nghĩ sẽ thắng được ta ở lần này sao? Ngàn năm qua các ngươi đều bại! Muốn thắng ta sao? Chờ ngàn năm nữa đi, lúc nào ta chán rồi ta sẽ nhường chức cho.

Lúc này Càng lão nói.

- Hắc Bạch Nương a, năm nay ngươi chắc chắn sẽ bại! Còn là bại thê thảm nữa a.

- Ồ! Càng Thiên lão đầu tử. Bại ngàn năm rồi vẫn muốn phục thù sao? Lần này ngươi mang thứ gì đến mà đòi đánh bại ta.

Càng lão tên thật là Càng Thiên a, móc trong túi ra một thùng bia lúc trước đổi với Hoàng Long vẫn còn mát lạnh bốc khói lạnh trông rất bắt mắt.

- Bằng thứ này! Năm nay lão tử sẽ đánh bại ngươi!

Thì ra mấy tên quái vật này lần này tụ tập ở Tinh Hạ Thành là để tranh giành cái danh hiệu Đệ Nhất Tửu Thần.

Mọi người có mặt ở đây đều lôi ra từng loại từng loại rượu quý mà bọn hắn tìm ở khắp mọi nơi trên Thập Bảo Địa cùng Lục Hải.

- Chỉ bằng thứ đó mà dám tranh giành với ta. Thần Tiên Tửu của ta là vô địch.

Càng Thiên lão đầu cười khẩy một tiếng.

- Tiểu Long tử! Đến lúc ngươi thể hiện rồi.

Hoàng Long lúc trao đổi với Càng Lão cũng đã hỏi qua hệ thống và biết được kĩ năng Siêu Cấp Đầu Bếp Level max của hắn có thể áp dụng được cả cho đồ uống. Hắn lên hệ thống tìm mua một đống loại rượu để cho vụ này. Hoàng Long nghe bảo vụ này sẽ có rất nhiều lão quái vật mê rượu, mê thức ăn nên Hoàng Long nằng nặc đòi đi cho bằng được. Lần này nếu bán được càng nhiều thì hắn càng giàu. Hắn đã bàn điều kiện với Càng Lão là Hắn bán được đồ thì sẽ chia cho lão một ít cùng với cái danh hão Đệ Nhất Tửu Thần kia.

Hoàng Long nghe lệnh, nhanh chóng bày ra một đống bia cùng rượu trên bàn. Múa may quay cuồng như Bartender trong quầy Bar vậy, Từng ly từng ly rượu, bia mát lạnh được bày ra một cách bắt mắt ở trên bàn.

- Mời!

Càng lão cùng La Tu là hai người đầu tiên nâng ly cùng uống. Cảm giác sung sướиɠ khác hẳn những lần trước, cái cảnh giới mà bọn hắn mãi không đột phá lại có dấu hiệu buông lỏng có thể đột phá bất kì lúc nào.

- Khà! Quá đã. Hắc Bạch Nương ngươi chờ gì nữa! Đến thử lấy rượu của tiểu đệ ta làm! Ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục a.

Mọi người tiến đến trước bàn của Hoàng Long, nâng ly lên. Mặc dù những ly này không có mùi thơm quyến rũ như những loại rượu kia. Nhưng tất cả những tên bợm rượu này lúc uống vào đều chảy nước mắt.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ lần đầu tiên bọn hắn uống được cái thứ thần thánh tiên tửu như vậy. Cái vị mát lạnh đặc biệt đọng lại ở cổ lúc uống vào khó mà diễn tả bằng lời.

- Hảo tửu.!

Đến cả Hắc Bạch Nương cũng phải rên lên vì sung sướиɠ khi uống cái thứ rượu này.

- Thế nào! Lần này ngươi đã chịu thua chưa?

- Ta thua!

Hắc Bạch Nương thua tâm phục khẩu phục vì thứ rượu này khác hoàn toàn với những thứ mà nàng uống trước đây. Mọi người khi nghe thấy Hắc Bạch Nương chịu thua thì đồng thanh hét lên vui mừng! Những lần trước bị Hắc Bạch Nương đánh bại, Toàn bộ số rượu bọn hắn tích góp được đều bị nàng ta lấy mất. Hôm nay cuối cùng cũng đã báo được thù, mặc dù người chiến thắng không phải là bọn hắn.

- Hắc Bạch Nương! Ngươi cũng nên làm điều mà ngươi đã nói trước đây đi chứ! Trao trả lại toàn bộ rượu cho chúng ta! Nhanh Lên!

- Trả thì trả có gì to tát. Nhưng để ta nói một điều! Tiểu hữu này sẽ là Đệ Nhất Tửu Thần tiếp theo chứ đúng không?

- Đúng như vậy!!!!!!!!!!

Nói rồi Hắc Bạch Nương móc ra một bao lớn toàn là nhẫn trữ vật trả lại cho đám người này.

Mọi người đồng thanh một lần nữa hét lên. Càng lão thì cũng cứng người lại, sao không phải là hắn mà lại là Hoàng Long. Hắn chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi nhưng sao lại là Hoàng Long?

Hắn buồn rầu một lúc. Nhưng rồi hắn cũng cho qua. Ít ra tên tiểu tử này cũng đi theo mình cơ mà. Có rượu ngon, thức ăn ngon là tốt rồi. Giờ mà giành lấy cái danh hiệu kia có khi đống bia mình lột được từ tiểu tử kia cũng bị đám này vét sạch mất. Được không bằng mất, nên thôi để cho Tiểu Long tử làm cũng không sao.!

- Ta sao?!

- Đúng như vậy!

Kình Ngạo thành chủ bước ra chúc mừng lấy Hoàng Long.

- Bây giờ ngươi đã là Đệ Nhất Tửu Thần đời tiếp theo. Vậy bây giờ nên làm theo lệ cũ a.

- Lệ cũ? Lệ cũ gì?

- Ngươi phải đãi tất cả chúng ta đến khi nào say mới thôi.!

- Có chuyện như vậy!

- Đương nhiên! Thế Càng Thiên lão đầu tử chưa nói với ngươi à?

- Chưa hề!

- Mặc kệ đi! Giờ ngươi biết rồi đấy Đệ Nhất Tửu Thần. Còn không mau lấy ra mời bọn ta! Ha ha ha ha.

Hoàng Long liếc lấy Càng Thiên lão đầu đang che mặt đứng cách đó không xa.

- Ài! Được rồi.

Hoàng Long lấy ra một đống lớn toàn bia là bia trước sự há mồm của tất cả mọi người.

- Ta chỉ các ngươi uống như thế nào. Hoàng Long chỉ cho tất cả những tên quái vật ở đây cách mở nắp chai rồi bắt đầu uống.

Mọi người đều làm theo răm rắp. Bia vào lời ra, tất cả ai nấy đều cười nói vui vẻ. Những tên quái vật này sống ít nhất cũng phải hơn ngàn năm bây giờ lại vai khoác vai huynh huynh đệ đệ với một tên nhóc xứng hàng hậu bối mấy mươi đời của bọn hắn.

Mặc dù đều là quái vật những mấy tên này lúc uống rượu bia đều rất biết điều là tự phong ấn tu vi lại rồi mới uống. Như thế mới không phí phạm bia rượu chứ ở cảnh giới của bọn hắn thì có một sông bia cũng không cách nào say được.

Đến tận đêm muộn, ai nấy đều say khướt cả rồi. Phủ thành chủ bây giờ như bãi chiến trường, đâu đâu cũng có người nằm vắt vẻ.

Tiểu thư con gái của thành chủ thì ngồi trên nóc nhà nhìn xuống đám quái vật kia, lớn mà không ra lớn chán nản thở dài.

Hoàng Long thì cũng ở trong đám kia nằm ngủ khò chả biết trời trăng mây đất gì cả.

Đến sáng hôm sau, mọi người cũng đã tỉnh chút ít, lúc này Hoàng Long quyết định không thể nào chịu lỗ vì một cái danh ảo như vậy được.

- Các vị! Mong tập trung lại một lúc được không ạ!

Mọi người nghe lời kêu gọi của Hoàng Long cũng tập trung lại nghe ngóng.

- Hiện tại ta còn một ngàn thùng bia như tối qua các vị đã thưởng thức. Ta có ý định bán lại, Không biết có vị nào có hứng thú không ạ.

Đám quái vật nghe Hoàng Long nói sẽ bán bia kia. tranh nhau mua lấy mua để bằng những báu vật kỳ trân dị bảo mà bọn hắn tích lũy được.

Sau gần một ngày trời thì một ngàn thùng bia của Hoàng Long cũng được bán xong. Linh thạch, bảo thành, kỳ trân, dị bảo, tuyệt phẩm binh khí, pháp bảo, bí kíp Hoàng Long thu được một đống.

Xem ra lần này tới đây Hoàng Long cũng lãi đậm rồi, mặc dù tốn hơi nhiều cho tối qua nhưng với đống này bán hôm nay hắn cũng đã lãi lắm rồi.

- Hiện tại đa tạ các vị đã mua bia của ta. Hiện tại ta đã hết hàng, sau này có duyên gặp lại nếu có ý định mua tiếp ta sẽ bán giá ưu đãi cho các vị. Đa Tạ!

- Tửu Thần khách khí rồi! Sau này hữu duyên gặp lại.

Mấy tên không mua được hay vẫn còn say ngất ngưởng nghe như vậy cũng vui vài phần vì lần này không mua được a.

La Tu thấy Hoàng Long bán được nhiều thứ tốt như vậy liền gạ ngay. Hoàng Long cũng không đến nổi quá keo kiệt. đưa riêng cho La Tu một nhẫn trữ vật bên trong có hai mươi thùng bia Budweiser.

Càng Lão trông thấy hết hắn đến hỏi Hoàng Long, không những không cho bia mà còn bị chửi cắm đầu vì đã lừa Hoàng Long, nhưng rồi Hoàng Long cũng đưa cho hắn hai mươi thùng như La Tu. Dù gì hôm nay hắn cũng lời đậm với số bia bán được kia.

(Xin lỗi mọi người vài hôm tới mình bận công việc nên không ra chương mơi được. Làm một chương lớn luôn. Sorry bạn đọc nhiều ♥)
« Chương TrướcChương Tiếp »