Lúc Lâm Thanh Tuyền bị Yên Linh đẩy ra rồi ngất đi kia, Hoàng Long bỗng nhiên cảm giác lo lắng cực độ không biết vì sao? Hoàng Long bất giác thấp thỏm lo lắng không biết tại sao. Không lẽ Lâm Thanh Tuyền gặp nạn.
Di Ngân Tích đang đi bên cạnh trông thấy sắc mặt của Hoàng Long khó coi thì lên tiếng hỏi.
- Hoàng Long đại ca! Ngươi có chuyện gì sao? Tự dưng sắc mặt ngươi khó coi quá.
Mọi người nghe Di Ngân Tích nói mới quay sang nhìn Hoàng Long, đúng thật là sắc mặt hắn khó coi thật.
- Ta không rõ! Bỗng dưng vừa này ta cảm thấy lo lắng vô cùng. Có vẻ như vợ ta đã xảy ra chuyện.
Hoàng Long nhớ ra lúc trước hắn có đưa cho Lâm Thanh Tuyền một quyển trục dịch chuyển, hắn liền hỏi hệ thống.
“Hệ thống! Ngươi có thể tìm kiếm ra quyển trục lúc trước ta đưa cho vợ ta hiện ở đâu được không?”
*Ting
“Hệ Thống trả lời Kí chủ: Có thể tìm được nhưng sẽ tốn khá nhiều thời gian.”
“Bao lâu”
“Ít nhất là ba canh giờ”
“Vậy gấp rút tìm kiếm giúp ta đi”
“Rõ! Bắt đầu tìm kiếm quyển trục.”
- Mọi người nghỉ chân chút đi.
Hoàng Long lên tiếng nói, mấy hôm nay vì đi lại đông người nên có thể thay phiên nhau ngủ. Chẳng ai quá uể oải để phải nghỉ chân, Hoàng Long nói như vậy chứng tỏ rằng hắn đang cực kì lo lắng.
Hắn cứ đi đi lại lại trước mặt nhóm người này, miệng thì cắn lấy móng tay sâu đến chạm cả vào thịt mà hắn không hề hay biết.
Mọi người nhìn hắn đi đi lại lại một lúc cũng chóng mặt. Tử Quân lên tiếng bảo với Hoàng Long.
- Hoàng Long huynh đệ, đi lại cũng không giúp ích được gì. Hay là ngươi miêu tả cho chúng ta Tẩu tử như thế nào, mọi người chia ra tìm kiếm, biết đâu lại có thể tìm được.
- Ta tự có cách riêng, mọi người cứ nghỉ ngơi đi, một lúc nữa đi theo ta là được.
Ba canh giờ trôi qua dài đằng đẵng đối với Hoàng Long, hắn vẫn cứ đi qua đi lại như vậy, mồm vẫn cắn lấy móng tay chảy cả máu nhưng hắn vẫn không hề quan tâm.
*Ting
“Tìm kiếm hoàn tất: Dịch chuyển quyển trục trong tay Lâm Thanh Tuyền đang ở Rừng Than Khóc, cách đây hai ngày đi bộ. Kí chủ phải đi qua Nghĩa Trang Tang Tóc để có thể đến Rừng Than Khóc.”
“Ngươi chỉ đường cho ta được không?”
“Được! Khí chủ đi thẳng về hướng Đông bốn trăm dặm sẽ đến. Theo đường kẻ đỏ được vẻ vào mắt kí chủ là đường ngắn nhất.”
“Cảm ơn ngươi! Hệ Thống.”
Hoàng Long lập tức lấy lại tinh thần, quay về phía mọi người ở phía sau đang chờ.
- Mọi người lên đường! Chúng ta phải cấp tốc đi thôi.
Di Ngân Tích vẫn là người đầu tiên đặt ra câu hỏi.
- Ngươi biết vị trí của tẩu tử ư? Làm sao có thế?
- Không có thời gian để giải thích đâu. Đi thôi!
Mọi người nghe theo Hoàng Long liền đứng dậy lên đường. Bọn hắn theo sau Hoàng Long băng qua cả cánh rừng lớn hiện tại. Gặp không biết bao nhiêu là ma thú, hung thú. cuối cùng cũng đến được ranh giới với Nghĩa Trang Tang Tóc. Theo dự kiến của hệ thống là mất ba ngày để đến được chỗ Lâm Thanh Tuyền có vẻ sẽ chậm lại khá nhiều, ít nhất cũng phải năm ngày mới đến được.
“Thanh Tuyền, chờ ta! Muội đã hứa với ta là sẽ không xảy ra chuyện gì rồi! Đừng thất hứa! Xin muội đừng thất hứa.”
Hoàng Long không một chút nào dừng lại cả, trong tay nắm lấy Long Hoàng Đao. Hắn đi đầu gặp gì chém đó bất chấp tất cả thứ gì ngán đường. Dù cho có phần liều lĩnh như theo sau hắn cũng là hai cao thủ Ngưng Thần Bát Biến cảnh cùng Phản Hư nhất tần mà.
Những con ma thú Hoàng Long không địch lại liền để cho Di Ngân Tích cùng Tử Quân xử lý, nhanh chóng gọn gàng.
Bọn hắn lao đi trong Nghĩa Trang Tang Tóc này, tiếng ma khóc quỷ cười vang lên mọi ngươi, làm cho tâm trí những ai không vững vàng đều sẽ chết bất đắc kì tử.
Một đoàn người băng qua Nghĩa Trang Tang Tóc, đi đầu là Hoàng Long, Tử Quân bọc hậu. Liên tục lao về phía trước, thẳng một hướng mà đi.
Suốt hơn ba ngày trời bọn hắn đã đến nơi giao nhau của Nghĩa Trang Tang Tóc cùng Rừng Than Khóc. m thanh ma khóc quỷ cười không còn nữa, thay vào đó là một vẻ tươi tắn hoàn toàn khác biệt, chim kêu vượn hót rất vui tươi. Nhưng không nên bị vẻ ngoài như vậy đánh lừa, không phải tự nhiên nơi này được đặt tên là Rừng Than Khóc.
Hoàng Long quay về phía nhóm người theo sau mình, Di Ngân Tích, Phi Vân, Tử Quân thì không sao nhưng những người khác thì đã mệt lả rồi. Suốt gần bốn ngày liên tục vừa chạy vừa đánh không nghỉ ngơi, cảnh giới hiện tại của bọn hắn thực sự là quá sức.
- Mọi người nghỉ ngơi chốc lát đi. Uống thứ này vào.
Hoàng Long vào hệ thống lấy ra một đống nước tăng lực đưa cho mọi người. Hắn cũng thấm mệt rồi, nhưng vì lo lắng cho Thanh Tuyền nên hắn phải cố thôi.
Mọi người học theo Hoàng Long răm rắp cách mở nắp lon nước tăng lực. Bắt chước tới từng động tác cầm, đưa lên miệng, tu lấy một hơi. răm rắp như con nít vậy.
Khi mà nước tăng lực đã vào đến mồm bọn hắn, như một thứ sức mạnh thần thánh chảy qua cơ thể đang suy nhược vì mệt kia. Sức sống căng tràn 200% bùng phát. Ánh mắt mấy người này như bốc cháy lên vậy, sung mãn như chưa từng có trước đây.
A Nhũng lên tiếng đầu tiên.
- Hoàng Long đại ca! Tiếp tục lên đường! Không cần nghỉ ngơi nữa. Ta cảm thấy sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể ta nếu không hoạt động sẽ nổ chết mất. Tiếp tục lên đường nào!
Hoàng Long vẫn còn tu lon nước nghe A Nhũng nói hắn suýt nữa thì sặc. Hắn nhìn lấy mọi người, mới vài giây trước ai cũng rệu rã ủ rủ thì giờ như con hung thú sẵn sàng lao vào cắn xé mọi thứ vậy!
“Lẽ nào nước tăng lực bình thường thôi cũng có tác dụng lớn như vậy? Sao ta chẳng thấy gì nhỉ?”
Còn chưa kịp mở miệng lên tiếng nói, A Nhũng đã vác lấy Hoàng Long đặt lên vai, cười xòa nói.
- Huynh chỉ đường. Chúng ta chạy. Nhanh còn tìm Tẩu tử về! Nhanh chỉ đường nào! Ta sắp nổ đến nơi rồi!
- Hướng kia.
Hoàng Long cũng bất lực với mấy tên này, mới mặt mày ỉu xìu đó mà uống có một lon nước thôi đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở như chơi đồ. Hắn dơ một ngón tay chỉ thẳng về hướng Đông.
- Mọi người! Đi thôi.
A Nhũng lớn tiếng quát, hai tay nắm lấy hai chân của Hoàng Long như cõng một đứa em nhỏ trên vai chạy huỳnh huỵch đi. Mọi người theo sau cũng cười xòa vì hình ảnh đáng yêu này.
Hơn mười này đi cùng với nhau, bọn hắn cũng tạo ra được một mối liên hệ cực kì thân thiết a.
Cùng lúc đó Lâm Thanh Tuyền cùng Yên Linh đang chổng mông lên trời, vạch tìm từng phiến lá từng cây cỏ dưới mặt đất tìm thứ gì đó. Hai cô nàng này không hề biết mắc cỡ tí nào. Mông vểnh lên trời cực kỳ khiêu gợi.
- Thanh Tuyền tỷ! một cái nhẫn trữ vật thôi mà có quan trọng như vậy không?
- Đương nhiên là có rồi! Trong đó có những thứ cực kì quan trọng với ta.
- Hể! Là đồ của Tỷ Phu tặng sao? Quý như vậy sao?
Yên Linh làm cái mặt lém lỉnh, cái đuôi cùng hai cái tai trên đầu vẫy vẫy trông cực kì đáng yêu.
- Muội còn dám trêu ta. Xem chiêu!
Hai cô nương này không hề quan tâm đây đang là trong tiểu thế giới tham gia Thiên Tài Hội nguy hiểm trùng trùng hay không, mà bây giờ đang vui đùa cười nói rất là vui vẻ. Sau một hồi đùa nghịch, hai nàng lại bắt đầu xới từng tất đất tìm lấy cái nhẫn trữ vật của Lâm Thanh Tuyền.
- A! Ta tìm thấy rồi! Thanh Tuyền tỷ có phải là nó không?
Yên Linh cầm lấy một cái nhẫn trữ vật ngoe nguẩy cái đuôi chạy tới đưa cho Lâm Thanh Tuyền. Sau một hồi dò xét bên trong, Lâm Thanh Tuyền xìu cái mặt xuống.
- Không phải của ta. Cái này là của một tên nào đó trong bảy tên kia ấy. Có khá nhiều đồ tốt đấy, muội giữ lấy.
- Vậy cũng được sao?
- Ừ! Muội tìm được mà.
Bên phía nhóm người Hoàng Long vẫn đang tiếp cận về phía bên này. Một bên chém gϊếŧ ma thú, một bên chạy liên tục không ngừng nghỉ. Một ngày sau trời đã chập tối, hệ thống báo chỉ còn cách một dặm.
Hoàng Long cảm thấy bất an một cách khó hiểu, nỗi lo lắng trong hắn dần to lên vì từ trước đây một canh giờ, trên đường chạy đi hắn thấy rất nhiều vết tích chiến đấu kèm với cả những mảnh băng vĩnh cửu của Phong Tuyết Linh Thần còn dính lại trên thân cây.
“Thanh Tuyền! Muội nhất định không được xảy ra chuyện gì! Nhất định.”
Vài phút sau bọn hắn đã tiếp cận nơi trên hệ thống chỉ điểm. Ngay trước mặt hắn là một mảnh đất trụi lủi không có lấy một cái cây to nào, những gốc cây bị nhổ lên, chém gãy ngã đổ tứ phía, một vùng băng trắng vẫn còn trên đất. Hoàng Long nhảy xuống khỏi lưng của A Nhũng, theo hướng chỉ của Hệ Thống.
Hoàng Long đến một khoảng đất trống, chính là chỗ hệ thống chỉ. Hắn thọc tay xuống dưới đất, một cái nhẫn trữ vật được hắn bắt vào trong tay, không gì khác là nhẫn trữ vật của Lâm Thanh Tuyền.
Mọi thứ như khép lại với Hoàng Long, một người vợ mới cưới chưa đến hai tháng. Chỉ vì cái Thiên Tài Hội vớ vẫn này mà hắn đã mất đi người vợ của mình sao?
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hoàng Long ngửa mặt lên trời gào to, điều này quá sức chịu đựng của hắn rồi. Làm sao hắn có thể chịu được chuyện như vậy được. Đạo tâm của tu tiên giả phải vững chắc mới có thể tiến xa được, đằng này hắn chưa hình thành đạo tâm đã bị phá, bắt đầu có hướng đi lại đánh mất nữa sao?
Mọi người đứng xung quanh hắn, muốn cang ngăng nhưng cũng không biết nên làm như thế nào. Đành chỉ biết đứng đó và nhìn lấy. Mọi người đều nhận ra khí thể trên người Hoàng Long thay đổi, tăng lên một cách khác thường. Tử Quân, Di Ngân Tích bắt đầu đề phòng trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.
Ở một cái lều dựng tạm bằng gỗ cùng đá gần đó, Lâm Thanh Tuyền tỉnh giấc vì tiếng gào đau đớn kia. m thanh này có vẻ quen thuộc a. Nàng nghiêng mình lách ra khỏi cái lều nhỏ, Yên Linh cũng theo ngay sau lưng.
Ra khỏi lều điều đầu tiên đập vào mặt nàng là một nhóm tám người vây quanh lấy một nam tử đang quỳ trên mặt đất gào to. Một cảm giác quen thuộc bất giác nói cho nàng biết trong nhóm người kia có Hoàng Long.
Không chần chờ lấy một phút, nàng thả ra khí tức của Phong Tuyết Linh Thần, lao về phía đám người kia vì lo lắng cho Hoàng Long.
Lần này Tử Quân lại là người cảm nhận được Lâm Thanh Tuyền đầu tiên, hắn định ra tay đánh trả nhưng hắn thấy có gì đó rất quen thuộc, cái cảm giác gió lạnh buốt này mười phần tương tự với Hoàng Long.
Hắn ngay lập tức nhanh trí hét lớn.
- Tẩu tử dừng lại, là người nhà, người nhà cả!
Lâm Thanh Tuyền nghe tên này gọi mình là Tẩu tử lại thấy làm lạ, dừng lại. Yên Linh theo ngay phía sau vì Thanh Tuyền dừng bất ngờ làm cô nàng lao thẳng vào mông Thanh Tuyền.
- Thanh Tuyền tỷ! Tại sao lại đột ngột dừng lại như vậy?
Tử Quân lên tiếng hỏi trước.
- Xin hỏi cô nương có phải là Lâm Thanh Tuyền hay không?
- Đúng là ta! Sao ngươi lại biết.
- Nói thì dài, ngươi nhanh dỗ dành tên kia trước đi kìa.
Tử Quân lách mình né ra, sau lưng hắn là Hoàng Long đang gào khóc đên thương tâm liệt phế.
- Hoàng Long!
Lâm Thanh tuyền cất tiếng gọi tên Hoàng Long. Tên Hoàng Long thì đang trên bờ vực của việc vỡ đạo tâm lần nữa, sắp nhập ma thì như có một giọng nói từ thiên đường gọi hắn trở về.
“ m thanh quen thuộc này! Là của Thanh Tuyền, là của Thanh Tuyền.”
Đôi mắt đỏ au của hắn dần nhạt đi nhưng vẫn kèm theo nước mắt. Hắn ngước nhìn lên, Thanh Tuyền lúc này đã đứng trước mặt hắn.
- Ta đã chết rồi sao? Ta có thể gặp lại muội nơi chín suối rồi sao?
Bất giác một cổ bực tức khó chịu không biết từ đâu xông thẳng lên đầu Lâm Thanh Tuyền. Điều đầu tiên sau cả tháng trời gặp lại, tên này đã không quan tâm mình thì thôi, còn nghĩ mình chết rồi. Cô nàng vung lấy nắm đấm nhỏ nhắn của mình lên, dùng lấy toàn bộ sức lực mình có đấm thẳng vào đầu Hoàng Long.
Không ai biết rằng song tu với Hoàng Long, Lâm Thanh Tuyền không những thức tỉnh được Phong Tuyết Linh Thần mà nàng còn nhờ sự giúp đỡ vô tình của Hoàng Long nên đã bước vào con đường tu tiên giả lúc nào không hay.
Một cú đấm trời giáng vào gáy Hoàng Long, hắn bị đánh bất ngờ mặt mày cắm vào đất bất tỉnh nhân sự.
Ngưng Đan Cảnh Nhị Tầng a. Phong Tuyết, Hỏa Linh Thần thiên tài a, Một đấm của vợ vẫn ngất như thường.
Tử Quân, A Nhũng, Sư Bức đều trợn mắt há mồm vì sức mạnh không thể hiểu được của cô nàng vợ Hoàng Long này đến từ đâu chỉ là một Khai Khiếu cảnh nhỏ bé thôi mà. Làm sao? Bằng cách nào mà có thể đánh bất tỉnh một tên Ngưng Đan cảnh được?