Chương 51: Nguyên đan

Trở lại với Hoàng Long lúc này, sau một hồi nghỉ ngơi lấy lại sức hắn cùng con tiểu Giao kia tiếp tục tìm kiếm vận may của mình.

Đến khi trời chập tối, Hoàng Long quyết định nghỉ chân lại, ăn uống một chút gì đó rồi tiếp tục. Nơi này quá nguy hiểm để ngủ.

Hắn lôi ra một phần gà rán sốt cay cùng một chai bia ướp lạnh. Đang tính ăn thì tên tiểu Giao kia thức giấc.

- Này! Đây là món gì? Sao thơm thế? Cho ta ăn với được không?

- Cũng chịu nói chuyện ha, sao không ngủ tiếp đi.

- Có cho ăn hay không? Lằng nhằng.

- Ta đếch cho đấy, ngươi làm gì ta?

- Không cho thì thôi. Ta ngủ tiếp

Tên tiểu Giao này khá là cứng đầu, Hoàng Long cũng chả quan tâm. Đang cầm lấy miếng gà rán đang định đưa lên miệng cắn một miếng thì.

*Vèo.

Tên tiểu Giao này xin không được nên thành cướp, nhanh chóng đớp lấy miếng gà còn to hơn cả cái đầu của hắn lúc này. Phồng má trợn mắt cố gắng nuốt cho bằng được miếng gà vừa cướp được từ Hoàng Long.

- Sao bảo là không ăn cơ mà? Giờ lại đi cướp của ta? Leo xuống đi vừa ăn ta hỏi ngươi một ít chuyện.

Con tiểu Giao kia bò xuống khỏi cổ Hoàng Long, lấy hai chân trước nhỏ nhắn khều khều miếng gà rán đang mắc ở mồm nó. Hoàng Long lấy buồn cười đành lấy giúp hắn rồi đặt vào hai cái chân bé bé kia.

- Giờ ta hỏi ngươi vài việc được không?

Con tiểu Giao này không trả lời mà gật gật đầu.

- Ngươi tên là gì? Sao tự dưng lại bám lấy ta như vậy? Sao không tìm lấy bản thể kia của ngươi đi?

- Ta là Di Ngân Tích, Ta thấy trên người của ngươi mang một tia thân thiết nên muốn ở cạnh thôi. Còn tìm về ấy à, ta lười dù sao tỷ ấy cũng đến kiếm ta mà thôi.

- Vậy ta muốn hỏi một chút là Giao Nhân các ngươi hai phần bản thể là sao? Ngươi là nam hay nữ? Vậy còn nếu như các ngươi hợp nhất thì là nam hay nữ?

- Ta á? Vô tính! Sau này hợp nhất thì tỷ ấy lo. Ta sẽ thành vũ khí của tỷ ấy, đơn giản mà.



*

Đơn giản??? Thằng này nói đơn giản là như thế nào?”

- Ngươi nói rõ hơn được không?

- Hỏi gì hỏi lắm thế? Ta muốn ngủ rồi.

Hoàng Long móc ra thêm một cái đùi gà rán nữa đưa cho tên này.

- Biết điều đấy. Nói dễ hiểu cho ngươi là ta cùng tỷ tỷ tuy 2 nhưng là một, lúc hợp nhất thì như kiểu thằn lằn đoạn đuôi ấy. Tỷ ấy sẽ thành Giao Nhân chính thức còn ta thì sẽ trở thành món vũ khí có linh mà tỷ ấy sẽ sử dụng đến lúc chết. Giờ đã hiểu chưa?

- Ra là vậy! Thôi ăn uống đi lát nữa lại tiếp tục.

Hoàng Long cũng ăn gà rán rồi nhấp một ngụm bia lạnh. Ôi cái cảm giác ấy sướиɠ không cách nào diễn tả đc.

- Ê ê! Ngươi uống thứ gì trông lạ quá vậy? Cho ta thử một ít được không

- Này

Hoàng Long đưa luôn cho tên này một chai. tên Di Ngân Tích này biến lớn lên một tí nắm lấy chai bia rồi cũng bắt chước Hoàng Long hồi nãy tu lấy một hơi. Cảm giác mát lạnh tràn vào miệng hắn rồi xuống họng trôi xuống dưới dạ dày ôi sao mà nó đã. Một chút vị đắng đắng ngọt ngọt phía sau. Làm sao có thể có một loại thức uống ngon đến như vậy.

- Thứ này là thứ gì vậy? Sao lại ngon như vậy?

- Thứ này gọi là Bia một loại thức uống kiểu như rượu ấy.

- Đại ca ca đẹp trai có thể nào cho ta thêm mấy vò được không?

- Cũng biết nịnh nọt đấy, thứ này gọi là chai chứ không phải là vò. Được ta cho ngươi ba chai.

- Cảm ơn Đại ca ca đẹp trai.

- Được rồi, uống nhanh đi, chúng ta tiếp tục lên đường.

Sau khi ăn uống xong xuôi rồi thì tên tiểu Giao kia lại bò lên quấn vào cổ Hoàng Long. Hoàng Long thì đứng dậy phủi phủi cái quần xong chọn đại một hướng ngẫu nhiên bước đi.

Vừa đi Hoàng Long vừa suy nghĩ không biết nên dùng loại vũ khí nào để chiến đấu tiếp đây. Bây giờ hắn cũng chả biết nên chọn loại nào, vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn nhớ ra trước đây hắn trao đổi một thanh Long Đao vẫn chưa hề đυ.ng tới.

Có nên thử hay không, nói rồi Hoàng Long lấy thanh Long Đao ra. Mặc dù hơi cũ kĩ nhưng trông vẫn rất hầm hố. Thanh Long Đao này dài phải gần ba mét, lưỡi đao đen tuyền một cách kì lạ, miệng rồng ngậm lấy lưỡi đao cán đao thì không quá lớn và có cả một con rồng quấn quanh. Ở đuôi Đao còn đề ba chữ Long Hoàng Đao đã bị mờ đi chút ít.

Cầm thanh Long Đao trong tay, Hoàng Long cảm nhận được một lực lượng to lớn chỉ chờ bộc phát, có thể khai sơn tịch địa chỉ trong một nhát chém.

Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn cầm rồi ngắm nghía kĩ càng như vậy nhưng hắn cứ có cảm giác là đã rất thân thuộc với thanh đao này từ lâu.

Di Ngân Tích quấn quanh cổ Hoàng Long thì hai mắt tròn vo như hai viên bi nhìn chằm chằm vào thanh đao này không rời mắt. Có vẻ như tên này cũng bị hấp dẫn bởi thanh Long Đao này không hề nhẹ.

Hoàng Long nhấc thanh đao lên, trông thì có vẻ như sẽ rất nặng nhưng không ngờ rằng nó lại nhẹ nhàng đến như vậy. Chắc người rèn ra thanh Long Đao này cũng phải là một siêu cấp bậc thầy trong việc rèn binh khí.

Hắn vung thanh đao vài lần, mặc dù chưa quen tay lắm với vũ khí dài như vậy, nhưng hắn lại cực kỳ ưng ý khi cầm thanh đao này. Trông rất là khí phách a.

- Long Hoàng Đao a, Ta tên Hoàng Long, xem như chúng ta có duyên cùng vầng đi. Sau này nhờ vả vào ngươi vậy.

Hoàng Long tự kỷ nói với thanh Đao này nhưng hắn nào biết sau này cũng nhờ vào thanh Đao này mà hắn đã làm nên những điều mà nằm mơ hắn cũng chưa chắc đã nghĩ tới.

Ba ngày liên tiếp trôi qua, săn gϊếŧ đám ma thú kia. Hoàng Long mặc dù nhận được kha khá điểm kinh nghiệm cùng bạc nhưng hắn vẫn thấy lạ là vì sao vẫn chưa thăng cấp, trước đây đã là đỉnh phong rồi cơ mà. Hắn vào hỏi hệ thống nhận lại được câu trả lời là

*Ting

“Hệ Thống trả lời Kí chủ: Vừa hoàn tất việc tinh luyện Hỏa Long Yêu Đan, phải chăng phục dụng?”

“Dùng luôn đi”

“Bắt đầu quá trình phục dụng Hỏa Long Yêu Đan.”

Hoàng Long lại trở ra khỏi hệ thống tiếp tục tìm kiếm săn gϊếŧ đám ma thú kia. Càng lên cấp nhanh bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Ngay sau lúc bắt đầu phục dụng Hỏa Long Yêu Đan kia không được bao lâu thì Hoàng Long vắt chân lên cổ chạy thục mạng, mặt mày be bét máu.

Không ngờ rằng đang đi tìm đám ma thú ấy thì, có hẳn một con ma thú không biết từ đâu ra từ trên trời rơi thẳng vào đầu bọn hắn. Nó to lớn gấp ba bốn lần mấy con ma thú mà Hoàng Long tiêu diệt mấy hôm nay.

Hoàng Long cố gắng tấn công con ma thú này bằng tất cả sức mạnh rồi nhưng chỉ một cái vả nhẹ, Hoàng Long đã bay xa đến 5 mét. Trên mặt mang theo hai vết rách dài máu mé chảy đầy ra, đầu thì ong ong như có hàng trăm con ong bay bên trong. Đứng dậy được Hoàng Long không có suy nghĩ gì nhiều, lập tức dùng Lăng Ba Vi Bộ chạy thục mạng. Không có nghĩ được đến thuấn di phù hay gì, cứ thế mà chạy.

Hoàng Long chạy, chạy đến khi hắn quay đầu lại thì chả biết là con ma thú kia có đuổi theo không, vô tình vấp phải một cái xác nằm ngán đường làm hắn té mới dừng lại.

Máu trên mặt Hoàng Long cũng đã đông lại, nhờ khả năng hồi phục khá tốt của hắn thì vết thương đã đóng vảy lại. Hắn ngồi xuống nhìn về phía cái xác hắn vừa mới vấp phải kia thì.

Cái xác đó ngồi dậy chửi ầm lên.

- Cái đcm thằng ch ó nào dẫm phải lão tử, ba ngày rồi không ngủ, mới chợp mắt đã bị phá đám.

Tên trông như bộ xương này đứng dậy rút hai thanh kiếm ra đứng chửi đổng một lúc rồi mới quay lưng lại nhìn phía sau.

- Là ngươi dẫm phải ta đúng không thằng chó. Lão tử liều mạng với ngươi.

Tên này vung kiếm hung hăng tấn công lấy Hoàng Long, đang tính chém lấy Hoàng Long thì hắn mới để ý thấy con Giao đang quấn trên cổ Hoàng Long. Hắn liền nhanh chóng thụt lùi lại phía sau.

- Giao Nhân sao… AAAAAAAAAAA. Đại gia ta sai rồi. Ta xin lỗi.

Nói rồi hắn vắt chân lên cổ chạy nhanh như bay, trông một bộ xương biết đi chạy cũng thật là buồn cười.

Hoàng Long thì thắc mắc vì sao tên này nhắc tới Giao Nhân lại sợ đến như vậy.

- Này Tiểu Tích, sao tên kia lại có vẻ sợ Giao Nhân như vậy.

- Chả có gì, Giao Nhân nhất tộc bọn ta là Thiên Địch của đám Thổ Cốt tộc này thôi.

- Ra vại.

- Thôi nghỉ một lúc đi, lát lại tiếp tục.

Sau bốn ngày liên tiếp săn gϊếŧ ma thú cùng với lúc nãy bị con ma thú khổng lồ kia vả Hoàng Long cũng thấm mệt rồi. Hắn trèo lên một cái ngọn cây rồi lấy ra mấy món ăn nhanh. Rồi hắn ngã lưng xuống nhanh cây nhắm mắt ngủ một lúc.

*Ting

“Phục dụng hoàn tất Hỏa Long Yêu Đan. Kí chủ Hoàng Long ngưng kết thành công Yêu Đan của Long tộc. Cảnh giới của Kí chủ Hoàng Long là:Ngưng Đan Nhất Tầng.”

Hoàng Long giật mình tỉnh dậy suýt tí rơi xuống đất.

“Hệ Thống! Sao ta lại bị rớt xuống Ngưng Đan Nhất Tầng rồi?”

“Hệ Thống trả lời Kí chủ: Vì Yêu Đan Kí chủ vừa mới ngưng kết cần một lượng cực lớn năng lượng tinh túy để hấp thụ, Hệ thống dùng kinh nghiệm của Kí chủ để bù vào khoảng trống. Yêu Đan hấp thụ đến mức còn Ngưng Đan Nhất Tầng thì dừng lại, những vần còn cần một lượng lớn năng lượng để bổ sung.”

“Có chuyện như vậy nữa? Vậy giờ ta có cả Yêu Đan cùng Nguyên Đan sao?”

“Hệ Thống trả lời Kí chủ: Chỉ có một Nguyên Đan. Yêu Đan đã dung hợp cùng Nguyên Đan thành một.”

“Ra là vậy”

- Ê! Ê! Sao tự dưng cảnh giới của người lại tụt nhiều như vậy?

Di Ngân Tích trèo lên mặt Hoàng Long dùng hai chân trước nhỏ nhỏ vả vả vào mặt Hoàng Long. Hoàng Long rời khỏi hệ thống nhìn thấy tên tiểu Giao này đang đứng trên mặt mình làm hắn khá là giật mình.

- Hả sao? Sao?

- Ta hỏi là sao đột nhiên mới mấy phút trước cảnh giới của ngươi còn là Ngưng Đan Cửu Tầng cơ mà, sao giờ lại là Ngưng Đan Nhất Tầng?

- À ta tu luyện có chút sai nên nó bị vậy, không sao đâu. Tiếp tục lên đường thôi.

Hoàng Long ngồi dậy, bắt đầu tiếp tục săn gϊếŧ đám ma thú kia. Liên tục ngày này qua ngày khác.

Điểm số của hắn cũng tăng lên từng ngày, Mãi cho đến một ngày hắn đi đến nơi giáp ranh giữa rừng rậm xanh tươi tốt với một vùng xám xịt không nhìn rõ thứ gì phía trước.

Lúc này đây hắn chạm mặt một kẻ mà trước đây đã đòi thiến hắn lúc bắt đầu, Lâm Khoan. Hắn đang đánh nhau với một đám ma thú hình người, chúng như những bóng ma, những đòn đánh thông thường không hề có tác dụng với đám này.

Lâm Khoan bắt đầu tỏa ra sức nóng cực kì khó chịu, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, tóc hắn từ màu trắng sữa dần chuyển sang màu đỏ bốc cháy như lửa, cơ thể hắn bắt đầu được bao bọc bởi ngọn lửa nóng cháy. Lôi điện cũng bắt đầu chớp nháy xung quanh cơ thể hắn.

Những con ma thú kia cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ tên Lâm Khoan này, đang muốn chạy trốn thì đã không còn kịp nữa rồi. Đám ma thú này bị Lâm Khoan dùng cả Lôi điện cùng Hỏa Diễm đốt đến tan nát không còn thứ gì trong tiếng kêu la thảm thiết.

Sau khi gϊếŧ xong đám ma thú kia, Lâm Khoan mới chú ý đến sự hiện diện của Hoàng Long.

- Tên chó, Đi khắp nơi không tìm ra ngươi. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ta sẽ trả lại món nợ mà người đã làm với ta.

- Khoan! Này! Để ta nói đã. Ta phải phân bua cho rõ đã, người đánh người là La Tu không phải ta nha. Còn thù gì? Lâm Thanh Tuyền yêu ta không phải yêu ngươi thì ngươi lấy quyền gì mà thù ta? Ta có làm quái gì sai đâu?

- Ta không cần biết! Tất cả đều tại ngươi.! Nộp mạng đi!

Khí thế của Lâm Khoan bùng lên, Lôi điện cùng Hỏa diễm càng mạnh hơn so với lúc nãy rất nhiều. Hắn bước gần đến Hoàng Long, cây cối xung quanh đó bị sức nóng cùng lôi điện chớp giật liên tục thiêu rụi tất cả.

- Đã muốn chơi thì ta sẽ chiều người đến cùng ( You like, I’m Afernoon).

Hoàng Long cũng mở ra Super Saiyan cấp 2, cùng với cả Phong Tuyết Linh thần, Hỏa Linh Thần. Hai loại khí thế một nóng một lạnh đối nghịch nhau hoàn toàn lại cùng xuất hiện trên cơ thể Hoàng Long. Khí thế của hắn tăng cao lên gần như ngang bằng cùng tên Lâm Khoan này.

Nhấc thanh Long Hoàng Đao lên Hoàng Long thủ thế chuẩn bị lao vào cuộc chiến đầu tiên với kẻ khác từ khi vào trong tiểu thế giới này.

- Đến đây!

Hoàng Long mạnh miệng quát to. Chĩa Đao về hướng Lâm Khoan. Lâm Khoan cũng lấy ra một thanh kiếm khá là mảnh mai. Lao vào hướng Hoàng Long.