Chương 44: Lâm gia phủ

Nhờ Càng lão cùng La Tu cùng với sự chỉ dẫn của Lâm Thanh Tuyên. Hơn một ngày sau họ tìm đến được thị trấn mà Lâm gia đặt chân. Đi nhanh là một chuyện nhưng tìm đường mới là vấn đề.

Thị trấn này khá nhỏ, yên tĩnh nhẹ nhàng. Mọi người sống bình thản, vui vẻ.

Lâm gia phủ cũng không lớn như Hoàng Long nghĩ, một trang viên khá cũ kỉ nhưng không kém phần trang nghiêm. Chả có người canh cổng, lúc nhóm người Hoàng Long tiến đến có một lão gia nhân từ trong phủ đi ra. Kinh ngạc khi thấy Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư trở về cùng với 2 tên nhân tộc cùng 1 con lừa đang cõng lấy Nhị tiểu thư của hắn.

Mặc dù về cùng người lạ nhưng lão gia nhân cũng không để tâm, quay lại về phía phủ la lớn.

- Tiểu thư về. Lão gia! Hai vị tiểu thư đã về.!!

Từ trong phủ mười mấy người tức tốc chạy ra, nhanh nhất là một người đàn ông trung niên khoản ngoài năm mươi làn da rám nắng, khuôn mặt rắn rỏi đầy phong sương. Mắt thì đỏ au nhưng cố kìm nén để không khóc, ông thở ra một hơi rồi mỉm cười nhìn về hướng Thanh Tuyền cùng Thanh Thanh.

Lâm Thanh Thanh leo xuống khỏi lưng La Tu, cùng Lâm Thanh Tuyền chạy về phía người đàn ông kia. Khỏi cần nói Hoàng Long cũng biết đây là nhạc phụ của hắn, hắn cũng đi theo phía sau đôi chị em Lâm gia.

Lúc Thanh Thanh cùng Thanh Tuyền đến trước mặt của Lâm gia gia chủ Lâm Thanh Phong, đang muốn cúi đầu nhận lỗi vì đã để ông lo lắng thì Lâm Thanh Phong đã nhanh hơn, ôm lấy hai cô con gái của mình.

Vòng tay to lớn ấm áp ôm lấy hai cô con gái, chưa cần Thanh Tuyền lên tiếng thì Lâm Thanh Phong đã nói trước rồi.

- Không sao! Không sao! Cả hai về an toàn là không sao rồi.

Lúc này Lâm Thanh Phong mới để ý phía sau hai cô con gái của mình còn đi theo một tên nhân tộc trắng trẻo.

- Không biết vị này là?

Thanh Thanh nhanh nhảu trả lời.

- Đó là Hoàng Long đại ca. Đã kết đôi cùng tỷ tỷ đó cha! Hắn nấu ăn rất là ngon đó nha.

“!!! Đã kết đôi với Lâm Thanh Tuyền con gái của ta??? Ta cho phép sao? Con gái ta mới đi ra ngoài hơn một tháng đi về đã mang theo một thằng con rể. Như này là sao? Hỏng rồi? Sao ta cảm thấy ta vô dụng quá vậy. Chuyện thành vợ thành chồng của con gái mình, mình cũng không lo được. Xong thật rồi. ”

Lâm Thanh Phong rơi vào một tấn vấn đề, lú thật sự.

Hoàng Long tiến đến trước mặt Lâm Thanh Phong khom người hành lễ.

- Hoàng Long ra mắt nhạc phụ đại nhân.

- Tiểu tử nhà ngươi là nhân tộc mà hiểu với nói được tiếng Thanh Linh tộc ta sao? Mà khoan, ai là nhạc phụ của ngươi?

- Hiểu được chút ít a.

Càng Lão cùng La Tu đã hóa hình người cũng đi đến phía này. Lâm Thanh Phong thấy hai người này, đoán chắc là tiền bối của tên tiểu tử Hoàng Long nên cũng cúi đầu chào.

- Đa tạ hai vị đã mang con gái của ta về bình an. Mời hai vị vào trong phủ ngồi xuống nói chuyện.

- Này Hoàng Long tiểu tử? Tên này đang nói cái gì vậy? Ngươi có cách nào cho bọn ta hiểu được đám người này nói gì được không? Nói ta chả hiểu cái quái gì.

Hoàng Long cũng lắc đầu ngán ngẩm với hai tên này, cũng là lão quái vật như Thạch Thiên Tài, Thạch Tiểu Hiên nhưng mà mấy người kia lại hiểu và nói được nhiều loại ngôn ngữ, mà hai tên này thì.. Ài.

- Ngài ấy là nhạc phụ của ta, ngài ấy mời hai người vào trong phủ ngồi nói chuyện a.

Trong lúc dịch cho hai tên này thì Hoàng Long cũng vào hệ thống hỏi xem có thứ nào có thể giúp được hai tên kia hay không?

*Ting

“Hệ thống trả lời Kí chủ: Dịch Thuật Đan giá 3 Bạc, có thể giúp người phục dụng hiểu được mọi loại ngôn ngữ”

“Rẻ vậy sao, vậy ta lấy 2 viên”

- Ta có Dịch Thuật Đan này, nhưng giá không rẻ đâu. Các ngươi muốn không?

- Lão tử cóc cần. Ngươi giữ lại mà dùng đi. Ta cũng đâu có cần phải hiểu đám này nói gì.

- Vâng vâng hai vị tổ tông, đan dược đây ạ.

Hoàng Long tính làm tiền nhưng lần này thì không được rồi, vẫn là lấy đồ ăn ra trao đổi vẫn tốt hơn.

Vào trong Lâm gia phủ, trang viên khá là trống trải, tộc nhân chắc cũng chỉ khoảng gần trăm người. Một cây đại thụ ở phía góc sân che mát cả phủ. Đến sảnh chính thì có hai dãy ghế làm từ rễ cây khá là đặc biệt.

Lâm Thanh Phong mời mọi người ngồi, Hoàng Long cùng Lâm Thanh Tuyền lại đứng ở giữa sảnh như sắp bị xử lý vậy. Thanh Thanh thì đứng lùi vào phía sau cùng mấy tộc nhân ló đầu ra nhìn. Lúc này Lâm Thanh Phong lên tiếng hỏi.

- Thanh Tuyền, nói cho cha biết vì sao con lại chọn thanh niên này. Con không nhớ mình có hôn ước với Lâm Khoan Đại thiếu gia sao. Con cũng biết điều đó có ý nghĩa như thế nào mà.

Mặc dù không hề muốn như vậy nhưng Lâm Thanh Phong vẫn phải hi sinh con gái của mình vì tộc nhân. Ai bảo hắn là tộc trưởng phải gánh vác cái gia tộc này. Nhiều lúc hắn cũng muốn mang theo hai đứa con gái yêu quý của mình trốn đi, nhưng rồi Đại tộc nổi giận thì những người còn lại trong gia tộc của hắn sẽ bị đồ sát sạch sẽ.

Hoàng Long nghe Lâm Thanh Phong quở trách Thanh Tuyền như vậy làm hắn khó chịu, hắn liền lên tiếng đáp trả.

- Ta nói nhạc phụ đại nhân a, con gái ngươi ngươi còn không bảo vệ được. Đã thế còn trách mắng nàng. Ngươi có biết con gái của ngươi vào Vô Tận Sơn Mạch bao nhiêu nguy hiểm không? Ngươi..

- Hoàng Long, đừng hỗn láo với phụ thân như vậy, người có nỗi khổ riêng mà.

Thanh Tuyền lên tiếng, dừng tiếng trách móc của Hoàng Long lại. Lâm Thanh Phong thì ngớ người rồi cười to.

- Ha ha ha. Tiểu tử ngươi ăn nói có vẻ rất hào hùng a. Chỉ nói mồm thôi thì không có tác dụng đâu. Thực lực mới là tất cả, ngươi có tài cán gì mà dám cưới con gái ta?

- Tài cán gì thì ta không dám nói. Nhưng Phong Tuyết Linh Thần cùng Hỏa Linh Thần đã đủ chưa, không nói ta là tu tiên giả không giống các ngươi!

Hoàng Long kích hoạt khế ước của hai Linh Thần ra, một nữ thần xinh đẹp lạnh băng cùng một người đàn ông to lớn râu tóc bốc lửa hiện ra. Khí thế một lạnh thấu xương, một nóng bỏng tỏa ra từ trên người Hoàng Long. Hắn còn mở ra cả Super Saiyan cấp 2 khí thế càng cao lên một đoạn.

Khí thế Hoàng Long tỏa ra mạnh làm cho Càng Lão cũng bất ngờ một Ngưng Đan cửu tầng nhỏ nhoi mà tạo ra khí thế không hề thua kém gì một Tụ Linh ngũ tầng. Chưa kể còn cả khế ước cùng Linh Thần, có tố chất của thiên tài rồi, nhưng hắn vẫn thấy sai sai. Lúc trước hắn cảm nhận được kiếm tâm từ trên người Hoàng Long giờ lại không hề có.? Là sao nhỉ.

Tu tiên giả lại có thể có khế ước cùng Linh Thần không phải là không có nhưng mà rất ít người có khả năng như vậy.

Lâm Thanh Phong cũng khá bất ngờ khi Hoàng Long thoạt nhìn cà lơ phất phơ như vậy lại có thể kí khế ước với hai Linh Thần hùng mạnh. Hơn nữa hằn còn là tu tiên giả, hiện tại có thể là hắn còn yếu nhưng nếu có thể sống sót chắc chắn hắn sẽ là một cự đầu hùng bá một phương.

Có vẻ như con gái của hắn đã chọn được một người đàn ông tốt. Khá hài lòng với Hoàng Long nhưng mà làm sao có thể gã con gái đi không như vậy được. Hắn đang muốn đặt điều kiện cho Hoàng Long thì Thanh Tuyền lại lên tiếng.

- Cha. Hoàng Long đã giúp con thức tỉnh thành công Phong Tuyết tinh linh, con cũng đã có khế ước cùng với Phong Tuyết Linh Thần nữa.

Lâm Thanh Tuyền cũng tỏa ra khí tức của Phong Tuyết Linh Thần lạnh băng.

- Là thật sao? Cả con cũng thức tỉnh Phong Tuyết Linh Thần? Ôi trời ơi, Mẹ nó có nhìn thấy không? Con gái của chúng ta đã thành thiên tài rồi, thiên tài thật rồi.

Lâm Thanh Phong khi thấy con gái của mình cũng đã thức tỉnh được Phong Tuyết Linh Thần, dù đây là việc cửu tử nhất sinh. Lâm Thanh Phong nghẹn ngào, mắt ướŧ áŧ.

- Cha à, việc này nên vui mà sao cha lại khóc.

Thanh Thanh thấy cha mình chảy nước mắt liền chạy ra lấy tay lau đi nước mắt của cha.

- Ta khóc vì hạnh phúc a, được rồi! Ta chấp nhận việc ngươi làm con rể của ta với điều kiện ngươi phải đối xử tốt và không bao giờ được khi dễ con gái ta. Nếu như con gái ta chịu ủy khuất thì có chết ta cũng sẽ ám ngươi suốt đời.

- Ngài không cần nói ta cũng sẽ làm như vậy. Vậy còn chuyện hôn ước với Lâm gia đại tộc ngài tính sao?

- Đành chờ đợi như thế nào thì như thế ấy thôi, chắc không đến nỗi diệt tiểu tộc của ta đâu.

- Lải nhải ồn ào, có một cái Lâm gia bé tí trong Vô Tận Sơn Mạch này mà cũng xưng là đại tộc. Cùng lắm lão tử ra mặt giúp các ngươi một hồi

Càng lão đầu nãy giờ nghe mấy người này sến sẩm cũng ngán. Lớn tiếng nói.

Lúc này Lâm Thanh Phong mới để ý lại hai vị này. Một người thì ăn mặc luộm thuộm tóc tai bù xù, một người thì mặc đồ đen thui từ đầu đến chân trong mồm đang nhai một cây nhân xâm.

- Thất lễ, thất lễ để hai vị chê cười. Quên không hỏi tên hai vị tiền bối là?

La Tu lên tiếng.

- Gọi hắn là Càng được rồi, ta tên La Tu.

Nói rồi La Tu lại quay qua Hoàng Long nói.

- Hoàng Long tiểu nhi, bao giờ ngươi mới nấu bữa trưa đây hả?

- Rồi rồi, chưa gì đã đòi ăn. Để ta chuẩn bị

Mặc dù hơi phiền nhưng sau này lỡ có chuyện với Lâm gia, còn phải nhờ vào hai người này nên Hoàng Long cũng không muốn làm phật ý hai vị tổ tông này.

Nghe tin đại tiểu thư của bọn họ đã có hôn phu, ai nấy trong gia tộc đều vui mừng, vài người thì kéo đèn l*иg đỏ, đốt đèn khắp trong ngoài phủ.

Thanh Thanh nhanh nhảu rủ thêm vài người trẻ tuổi trong tộc nữa đến phụ giúp Hoàng Long việc nấu ăn, trong khi Lâm Thanh Phong gọi Lâm Thanh Tuyền vào phòng sách có chuyện gì đó.

Vừa mới đến Lâm Gia phủ Hoàng Long cũng muốn trổ ít tài mua chuộc người trong phủ, lấy mấy phần thiện cảm vẫn tốt hơn.

Sau một hồi chuẩn bị rồi nấu ăn cho gần trăm người, bảo là bữa trưa nhưng thành ra buổi tối luôn. Cả sân lớn bày ra mười hai cái bàn, đèn đóm sáng trưng. Hoàng Long lần này quyết định chơi lớn lên lấy hẳn ba mươi thùng bia ướp lạnh ra để đãi mọi người.

Hai người Càng Lão cùng La Tu thấy nhiều bia như vậy trong đầu nảy số ngay. Dự tính là trộm nhiều một chút để dành uống dần nhưng bị Hoàng Long bắt thóp nên đành thôi.

Mùi đồ ăn hấp dẫn mọi người tập trung lại trong sân. Cả Lâm gia phủ đều đã tụ tập lại ở sân. Khá là ồn ào, đến khi Lâm Thanh Phòng cùng Lâm Thanh Tuyền xuất hiện, Lâm Thanh Tuyền lộng lẫy trong bộ đồ đỏ thắm.

Vô tình Hoàng Long làm thức ăn để đãi mọi người lại thành một cái đám cưới nhỏ. Mọi người vui vẻ chúc mừng rồi nhập tiệc. Ai nấy đều mắt chữ a mồm chữ o khi ăn thử những món ăn mà Hoàng Long làm.

Hoàng Long nhớ ra mình vẫn chưa trao nhẫn cho cô dâu a, Hắn liền lên hệ thống hỏi về nhẫn cưới thì được hệ thống tặng một cặp nhẫn Long Phụng, là hàng cực phẩm dù xa đến đâu cũng có thể cảm nhận được về nhau đã vậy còn giúp người đeo tăng tu vi nhè nhẹ.

Trong lúc mọi người đang chúc mừng rối rít thì Hai vị tổ tông kia nhân cơ hội không ai để ý thì đã trộm đi hơn mười thùng bia a. Đang lúc tính trộm thêm thì bị Thanh Thanh bắt được.

- Hai vị nhanh nhanh lên để còn lên phát biểu kìa.

- Hả? Phát biểu gì? Thanh Thanh ngoan a đừng phá chúng ta.

- Thì không có cha mẹ của Hoàng Long đại ca ca ở đây, hai vị phải thay mặt trưởng bối chứ.

- La Tu, ngươi đi đi.

- Sao lại là ta? Sao ngươi không đi đi?

- Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, hay lại thích ăn đòn.

- Thôi được rồi, lão tử đi là được. Nhớ lát nữa chia phần cho lão tử.

- Rồi rồi.. đi đi

Thanh Thanh kéo lấy tay La Tu đi về phía đại sảnh lúc này Lâm Thanh Phong cùng với cả Lâm Thanh Tuyền, Hoàng Long đứng đó. Mọi người đều chú ý về phía này.

La Tu bước ra, chỉnh chỉnh lại y phục cái rồi tiến lên. Cũng ra gián phụ huynh thật, hắn đến bên cạnh Hoàng Long đứng.

Một màn thủ tục cưới hỏi xảy ra, La Tu mặc dù mọi khi lười nhác nhưng lúc này lại rất ra dáng một tiền bối đến dự lễ của tiểu bối nhà mình.

Xong xuôi mọi chuyện thì cả phủ vỗ tay chúc mừng rồi mang đôi phu thê này vào động phòng mặc dù chưa ăn được cái gì.

Trước lúc đi Hoàng Long tặng riêng cho La Tu hai mươi thùng bia Budweiser thượng phẩm, làm Càng lão đầu tiếc hùi hụi.

Người trong gia tộc thì vui vẻ ăn uống cười nói đến tận đêm khuya. Hoàng Long cùng Lâm Thanh Tuyền thì lại có một đêm ân ái hạnh phúc: chàng trên thϊếp dưới, cưới ngựa,la hán đẩy xe bò, vác cày qua núi, Vợ chồng dung hòa….. đến sáng.

Sáng hôm sau thì ai nấy về lại với công việc của mình, lúc trông thấy Hoàng Long cùng Thanh Tuyền không khỏi che miệng cười. Làm cho Lâm Thanh Tuyền đỏ mặt tía tai trách móc Hoàng Long.

- Cũng tại huynh mà giờ ai cũng trêu muội kìa.

- Đâu phải tại mỗi mình ta! Muội cũng thích như vậy mà.

- Đáng ghét...