Chương 45: Cũng chỉ đến thế mà thôi

Ngày hôm sau theo ước hẹn Trần Tân liền cùng với thanh long sứ giả trên đường tới Thăng Tiên đỉnh núi. Trần Tân đã từng nhiều lần tới nơi này nhưng mỗi lần tới hắn luôn cảm giác gì đó mới lạ, cảm giác như chính hắn sắp được diện kiến vua không tự chủ mà run.

Thanh long sứ giả cũng không quá mức để ý nhưng hắn vẫn yên lặng đi theo Trần Tân. Càng bước lên thăng tiên đỉnh núi thanh long sứ giả hắn càng cảm giác được nơi đây ngập tràn đạo vận. Đạo vận chính là thứ hư vô mờ mịt nhưng mà thanh long sứ giả hắn tới đây lại cảm giác rõ ràng.

Thậm chí thanh long sứ giả hắn còn cảm giác như nếu hắn ở đây bế quan không bao lâu thực lực muốn tăng vọt. Dù sao thứ gì chạm đến từ đạo cấp độ đều là ở mức khác hơn rất nhiều. Mà đạo vận càng là ẩn ý, thâm thúy khó nắm được.

Thanh long sứ giả một đường đi dù không có nói lời nào nhưng trong lòng hắn đã là ngạc nhiên không thể thốt lên thành lời rồi a. Trần Tân hắn cảnh giới còn chưa chạm đến tu tiên giả cấp bậc không phát hiện ra điều này cũng là hợp lí.

Chợt thanh long sứ giả cảm thấy áp lực trong lòng chợt tăng. Đơn giản vì gặp một người quá mức kinh khủng ai không áp lực cho được. Một đường có như vậy đi lên nhưng hai người đều có riêng phần mình suy nghĩ.

Thời gian cũng không lâu lắm thanh long sứ giả và Trần Tân đều đã tới trước cửa tiểu viện của Tiểu Vân. Đứng ở nơi này thanh long sứ giả hắn cảm giác áp lực như muốn tăng vọt. Dù ở nơi đây không có thứ gì ngoài một cánh cửa tiểu viện đang đóng nhưng thanh long sứ giả hắn cảm giác như sắp gặp tới thứ kinh khủng tồn tại.

Cũng chính ở Thiên Linh giới khi hắn lần đầu phi thăng lên đây gặp tới vị kia tâm trạng cũng chính là như thế này.

Trần Tân đi tới trước mở cửa. Qua ba lần gõ cửa kèm với lời gọi liền nghe thấy tiếng Tiểu Vân đáp lại quen thuộc : “Tới đây!”

Nghe tới hai từ này thanh long sứ giả bộ não như muốn nổ tung. Thanh long sứ giả hắn như nghe được đại đạo âm thanh, cả người muốn đột phá lên một tầng mới.

Không để ý thanh long sứ giả đang đứng ngây ngốc một chỗ Trần Tân liền thấy thân ảnh quen thuộc. Tiểu Vân hắn vẫn như cũ không có gì thay đổi nhưng mà mỗi lần gặp Tiểu Vân người khác lại cảm giác hắn thay đổi không nói được bằng lời.

Trần Tân thấy Tiểu Vân ra mở cửa trước tiên liền chào hỏi vài câu sau đó liền giới thiệu thanh long sứ giả.



Đối với Trần Tân đưa khách Tiểu Vân hắn cũng không có ý kiến gì. Dù sao hắn ở nơi này một mình cũng là nhàm chán đến cực điểm. Có người qua người lại liền vui vẻ, vui vẻ a.

Đơn giản giới thiệu qua một lần Tiểu Vân hắn cùng với hai người tiến vào trong. Thanh long sứ giả vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới ở Thiên Linh giới có dạng này phúc động. Hắn đã từng đi qua động phủ của Thiên Linh giới vị kia.

Phải biết Thiên Linh giới vị kia đã là một trong những cường giả tối đỉnh nhất còn tồn tại. Mà chính là như thế động phủ của vị kia sẽ lại thiếu những linh dược quý hiếm để tăng thêm linh khí tu luyện sao ?

Không, không thể nào a!

Thế nhưng mà khi thanh long sứ giả hắn tiến vào trong tiểu viện hắn chợt cảm thấy động phủ của vị kia cũng chỉ đến thế mà thôi. Cường giả đỉnh cao của Thiên Linh giới cũng vẫn là cường giả đỉnh cao mà thôi, không chạm tới bước kia được.

Chợt thanh long sứ giả hắn cảm giác vị thiếu niên đứng trước mặt nào có đơn giản như vậy. Người ta động phủ phải bố trí bảy bảy bốn chín trận pháp phòng người khác vào được. Thế mà vị này có thể ngang nhiên mời người khác ra vào.

Đây không phải ngu ngốc mà là tự tin thực lực. Phải là thực lực cường đại mới có sự ngạo kiều không để ai vào trong mắt như vậy.

Thanh long sứ giả hắn vừa hít một ngụm không khí nơi đây vào hắn liền cảm giác cả người như muốn nổ tung. Đơn giản ở nơi đây linh khí quá mức thuần khiết mà linh khí đã cùng không khí một dạng hòa vào nhau. Người tu luyện ở đây đơn giản ngồi hít thở cũng có thể thăng tiến.

Thanh long sứ giả hắn chợt hiểu một câu : “Khi ta thành tiên, gà đất chó sành cũng thành tiên.”

Hóa ra câu nói đó cũng chỉ để nói vị này mà thôi. Vị trước mặt đang đứng thành tiên những vật xung quanh cũng liền theo đó mà thành tiên.



Trong mắt thanh long sứ giả Tiểu Vân hắn đã lên tới tiên cấp cường giả lúc nào không hay.

Thanh long sứ giả hắn cùng với Tiểu Vân và Trần Tân trò chuyện đôi chút. Dù ngồi trò chuyện với Tiểu Vân hết sức bình thường nhưng trong lòng thanh long sứ giả liên tục dậy sóng.

Đôi mắt hắn thi thoảng vẫn là tò mò nhìn xung quanh đôi chút. Thanh long sứ giả ánh mắt nhìn xung quanh xong chợt co lại như không tin vào mắt mình.

Đã nghe Trần Tân nói trước vị thiếu niên này thích sống ẩn nên thanh long sứ giả chưa từng nhấc lên chuyện tu luyện một chút nào. Đến mức linh khí nơi đây sao nồng đậm sao thuần khiết như vậy hắn cũng không có hỏi. Thậm chí ánh mắt hắn đảo xung quanh những bức tường của tiểu viện được treo toàn bộ là tiên thảo hắn cũng không dám ngạc nhiên thốt lên thành tiếng.

Bất chợt thanh long sứ giả hắn tầm mắt chợt tăng lên nhiều cấp độ, hắn chợt cảm thấy cái thứ gọi là tiên thảo cũng chả trân quý như vậy. Linh dược mấy ngàn tuổi cũng không có đáng giá đến như thế a.

Nhưng mà ánh mắt thanh long sứ giả co lại đương nhiên là vì hắn nhìn thấy thứ hắn không tưởng tượng nổi. Cái thứ mà chỉ có trong sách vở trong truyền thuyết có tồn tại mà thôi. Hắn nhìn thấy phượng hoàng.

Phượng hoàng đã từng là hồng hoang tam tộc chí tôn. Truyền thuyết này cũng lưu truyền ở Thiên Linh giới nhiều năm không ai không biết. Phượng hoàng cũng chỉ có ở trong truyền thuyết mà thôi nhưng không ai rõ ràng nó ra sức mạnh khủng bố. Nhưng mà sau phượng hoàng chính là đơn giản nhất tộc chu tước.

Chu tước chỉ mang trong mình một phần huyết của phượng hoàng nhưng vẫn chen chân vào tứ thánh thú. Điều này không cần nói nhưng ai cũng hiểu ý vị nó ra sao.

Đến mức thanh long sứ giả hắn cũng quen biết vị chu tước kia. Vị chu tước kia lấy danh hiệu như vậy cũng vì trong thân chảy xuôi một dòng chu tước thánh huyết. Mà trong thân thể mới có một dòng chu tước thánh huyết chiến lực cũng đã cực kỳ đỉnh.

Càng suy tính ra thanh long sứ giả hắn hô hấp càng lúc trì trệ. Nếu không phải Trần Tân dặn đi dặn lại thanh long sứ giả hắn đã không nhịn được đến trước mặt phượng hoàng kia can tâm quỳ bái.

Phượng hoàng cũng nào có để ý ánh mắt thanh long sứ giả. Bầy phượng hoàng bọn hắn còn đang mải miết ăn tiên thảo đây. Bầy long đã có được hóa long trì thực lực muốn tăng vọt bọn họ cũng lại không thể thua kém được. Nghĩ nghĩ phượng hoàng lại chăm chỉ tiếp tục ăn tiên dược, phải tăng thực lực trước bầy long mới hả dạ được.