Chương 27: Long hồn

Chợt, một tông sư nhìn tình cảnh bắt đầu lên tiếng : “Mọi người cùng động thủ liền có thể đánh bại hắn.” Nói lên lời này cũng là lấy hết dũng khí trong lòng hắn nói ra, hắn biết cứ duy trì như vậy liền không được. Nam tử ma đạo kia chưa động thủ thì chính đạo đã bị dọa sợ vãi linh hồn rồi.

Nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ sẽ là tùy ý nam tử này gϊếŧ chóc. Còn không bằng nhân cơ hội hắn khí thế chưa thịnh nhất động thủ. Đại tông sư dù mạnh nhưng lại không phải bất tử. Bốn trăm người cùng động thủ đại tông sư có mạnh đến đâu cũng không ngạnh kháng được.

Nhưng mà, tông sư cảnh kia vừa dứt lời. Tiếu Vân Thiên ánh mắt đã chuyển tới hắn. Tiếu Vân Thiên trên miệng nụ cười lạnh mở ra hắn thân hình nhanh như thiểm điện biến mất.

Nam tử tông sư nhìn tới liền rõ ràng. Tiếu Vân Thiên đang nhắm tới hắn.

Tông sư tốc độ dù kém đại tông sư nhưng có chuẩn bị vẫn sẽ khác. Nam tử tông sư này hô lên một tiếng nữa liền bắt đầu sử dụng thân pháp và né thành công một chưởng từ Tiếu Vân Thiên nhắm tới : “Mọi người cùng động thủ.”

Không thể không nói, lời nói hắn có chút trọng lượng kèm theo thấy thân pháp hắn nhanh nhẹn có thể thoát được đại tông sư một kích mọi người cũng có niềm tin bắt đầu động thủ.

Nhưng mà đại tông sư nào có dễ đối phó. Chưa nói thân pháp quá mức nhanh nhẹn, chưởng lực đánh tới liền khiến người ta dựng tóc gáy. Nhưng mà, Tiếu Vân Thiên cũng không nhắm tới người cảnh giới thấp trước. Hắn nhằm tới cũng là toàn bộ tông sư ở đây.

Chỉ cần tông sư ở đây chết toàn bộ, quần long vô thủ hắn còn sợ ai sao ? Cũng chính là như thế, không công kích được tông sư này, Tiếu Vân Thiên liền nhằm tới tông sư khác đánh tới.

Và đương nhiên, Trần Thiên cũng không thoát khỏi tầm ngắm của Tiếu Vân Thiên. Ở đây, Tiếu Vân Thiên nhằm tới tông sư cũng là tông sư cao nhất liền chết trước. Trần Thiên với cảnh giới tông sư đỉnh phong càng là bị để ý.

Quả nhiên không lâu, Tiếu Vân Thiên ánh mắt hung quang nhằm tới hắn. Trước khi nhắm tới Trần Thiên, tông sư ngã xuống lại đã hơn một bàn tay đếm số.

Tông sư tốc độ dù không kém nhưng mà chỉ Tiếu Vân Thiên muốn, hắn liền không thoát được.



“Tiểu Điệp cẩn thận.” Từ trong chiếc ngọc bội, sư tôn Tiểu Điệp truyền âm tới nàng. Dù thương thế nàng chưa khôi phục được một phần một trăm nhưng tình trạng vẫn là tốt hơn lúc trước. Cảm nhận được sát khí truyền tới kèm theo ánh mắt lăng lệ kia nàng liền buông lời cảnh cáo.

Tiểu Điệp nàng vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của hắc y nhân kia. Khi được sư phụ nói tới, nàng liền không ngần ngại rút kiếm. Thanh kiếm này là Tiểu Vân ca cho nàng nhưng nàng cũng chưa từng dùng tới. Đơn giản bởi vì nàng võ học cũng đã đủ dùng kèm theo áo giáp Tiểu Vân ca cho hộ thể liền quá an toàn.

Nhưng mà đối diện với đại tông sư nàng vẫn là cực kỳ cẩn thận. Có thể, đại tông sư không nhắm tới nàng nhưng từ dư âm chiến đấu vẫn là có ảnh hưởng.

Tiếu Vân Thiên ánh mắt chuyển rời tới Trần Thiên liền nhanh chóng đánh tới. Đại tông sư xuất thủ chính là như nháy mắt một cái liền tới mà thôi. Trần Thiên thậm chí chưa kịp rời xa Tiểu Điệp liền phải ngênh tiếp Tiếu Vân Thiên đánh tới.

Một đại hắc thủ bao trùm bởi ma khí đánh xuống Trần Thiên. Trần Thiên không chút chần chừ thôi động võ học. Bàn long chưởng trong nháy mắt tụ thành nghênh đón lấy. Nhưng mà, đại tông sư cách biệt tông sư cũng lại không nhỏ.

Bàn long chưởng mặc dù võ học của hoàng triều nhưng vẫn không ngăn được đại thủ ấn của Tiếu Vân Thiên. Trần Thiên không chống cự quá ba giây liền bị đẩy lùi về sau. Nhưng mà, Trần Thiên bản lĩnh cũng không kém. Mặc dù không chống đỡ được lâu nhưng mà bị đẩy lùi lại cũng chỉ là chục bước.

Mà chục bước chân cũng là kéo gần lại với khoảng cách Tiểu Điệp hơn bao giờ hết. Tiểu Điệp nàng nhìn tới tỉnh cảnh này càng là hạ quyết tâm trong lòng. Lão tổ đã không chống đỡ được nàng liền phải ra sức. Dù có thể sức lực của nàng không thể thay đổi cục diện này nhưng mà có thể vơi bớt cho lão tổ một phần áp lực a.

Nếu lão tổ ngã xuống vậy nhiều hệ lụy diễn ra lắm, nàng không đảm đương nổi nếu sự thật này tới. Trần Thiên vừa bị đẩy lùi Tiếu Vân Thiên cũng là đánh tới. Không thể suy nghĩ nhiều, Tiểu Điệp một bước chân lên trước, nàng đứng chắn trước Trần Thiên.

Tay ngọc cầm lấy Trần Vân ban cho thanh kiếm, miệng niệm theo lấy kiếm quyết sư tôn truyền dạy. Tiếu Vân Thiên nhìn một màn này tốc độ cũng không có chậm lại một chút. Chỉ là một con tốt yếu đuối chịu chết, đã muốn chết hắn liền thành toàn cho cả hai.

Ngược lại Trần Thiên nhìn tới màn này liền biến sắc. Hắn rất muốn dơ tay kéo lấy Tiểu Điệp lại nhưng không thể. Chưởng lực từ Tiếu Vân Thiên đánh tới vẫn mang cho hắn dư âm quá lớn chưa thể dừng lại được. Hắn chỉ sợ khi hắn ổn định thân hình cũng là lúc chứng kiến Tiểu Điệp thân vong. Hắn dù gặp Tiểu Điệp rất ít nhưng hắn lại dành tình thương cho nàng cũng không hề ít.

Dù sao một đứa cháu gái vẫn mang đến cho hắn cảm giác yêu thương rất lớn. Hắn đi tới đây một phần bảo vật đột phá cũng lại một phần bảo hộ nàng. Nay nhìn nàng như vậy đứng trước bảo vệ hắn, hắn không đau lòng sao được ?

Tiếu Vân Thiên cười lạnh. Hắn tự tin một chưởng này đánh tới đủ tiễn cả hai người đi về trời. Nhưng mà, khi hắn chưởng lực đánh xuống lại như bị một lực cản lấy hoàn toàn không tiến thêm được.



Chưa dừng lại ở đó, một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa : “Ngang”

Long ngâm vang lên từ trong kiếm của Tiểu Vân kèm theo một long ảnh từ từ xuất hiện. Long ảnh xuất hiện càng lúc càng to lớn bao phủ toàn bộ không gian nơi đây. Long ảnh xuất hiện nhìn tới Tiếu Vân Thiên lại chỉ bằng một mắt.

Tiếu Vân Thiên đối diện ánh mắt này hắn giật mình. Hắn tu tiên giả hắn biết long tộc ra sao bá đạo, ra sao quý hiếm. Vậy mà đây, lại là một long hồn ? Mà long hồn là thứ gì kinh khủng. Phải biết, chân long mới sinh ra được long hồn như vậy. Mà còn đúc thành bảo vật chứa long hồn như vậy thì người làm bảo vật này khủng bố ra sao ?

Long hồn này chưa cần hiện thân hoàn toàn mà chỉ một đạo hồn cũng đủ làm hắn kinh hồn bạt vía rồi. Nhưng mà đây, long hồn chọn lấy toàn bộ hiện thâm làm hắn run bần bật. Hắn biết, hắn vừa đυ.ng tới sai người. Long hồn cũng không tùy tiện hiện thân bao giờ. Càng là đây là võ giả thế giới, võ giả sẽ không bao giờ câu thông được long hồn ra tới. Nhưng mà, long hồn này lại từ một võ giả câu thông ra.

Đây là điều khiến hắn hiểu, người đứng sau nàng mới thật sự kinh khủng. Người đứng sau nàng lại có thể khiến long hồn hiện ra toàn bộ bảo hộ lấy nàng ! Đây là bực nào nhân vật như vậy ?

Tiếu Vân Thiên hắn lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác hối hận. Năm xưa, hắn bị bao người truy đuổi đánh gϊếŧ, thậm chí phong ấn hắn vẫn kiêu ngạo tự cường tu luyện chờ ngày thoát ra. Nhưng mà, khi đυ.ng tới tiểu cô nương này hắn thật sự sinh lòng hối hận. Hối hận vì hắn đυ.ng sai người.

Chưa cho Tiếu Vân Thiên một giây thở, long hồn vừa hiện lên liền tiện tay một trảo đánh xuống. Tiếu Vân Thiên mang theo cảnh giới đại tông sư nhưng dưới một trảo này lại cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí nếu có tu tiên giả ở đây cũng không ai dám ngạnh kháng mà lựa chọn tận lực tránh.

Nhưng mà, long hồn này cũng không toàn thịnh một kích đã yếu đi rất nhiều. Nhưng mà một kích này vẫn đánh tới Tiếu Vân Thiên trọng thương bại lui ba mươi mét có thừa.

Tiểu Điệp nhìn một màn này không nhịn được mà ngạc nhiên ra mặt. Nàng biết, nàng lại vừa được cứu. Tiểu Vân ca vẫn là chăm lo nàng chu toàn. Không chỉ bảo vật kia giúp nàng thoát khỏi ma khí còn bây giờ một kiếm này hộ nàng chu toàn tới.

Kiếm quyết của sư phụ nàng cũng từng dùng qua. Uy lực của nó nàng cũng rõ ràng. Nàng là võ đạo đệ thất cảnh khi dùng kiếm quyết ấy có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng đánh vượt một cảnh giới dễ dàng. Nhưng mà, kiếm quyết không có khả năng đẩy lùi đại tông sư.

Vậy nàng chắc chắn đẩy lùi đại tông sư chính là do kiếm Tiểu Vân ca ban tặng. Mà long ảnh kia cũng là từ kiếm xuất ra. Tiểu Vân ca thật sự tính toán được hết a. Tiểu Điệp nàng chợt cảm thấy, mọi thế gian hết thảy nguy hiểm đều đã được Tiểu Vân ca bao lấy.