Chương 23: Thiên Hạ Đại Loạn

Tiểu Vân mang đồ ăn ra nhìn thấy cũng cười cười hỏi : “Thích thú a.”

Tiểu Điệp nàng nhu thuận gật đầu lấy. Tiểu Vân hắn cười cười từ trong nhà lấy ra một chiếc bóng đèn. Bóng đèn này cũng lại không phải dùng điện chạy như của hắn treo kia. Bóng đen này chính là tích tụ năng lượng từ ánh nắng mặt trời có thể phát sáng khi mất điện.

Tiểu Vân cầm bóng đèn đưa cho Tiểu Điệp nói : “Cầm lấy a, trong hoàng cung hẳn là không có đồ vật này.” Dù sao, đồ vật này cũng là của lam tinh cầu qua hệ thống mua tới. Nơi đây cũng không nơi nào có nói gì tới một hoàng cung có được.

Nhìn thấy Tiểu Vân đưa đồ, Tiểu Điệp nàng cũng không vội cầm mà lắc đầu ngại nhận lấy : “Tiểu Vân ca, đồ vật này…” Tiểu Điệp chưa nói hết thì Tiểu Vân đã đặt lấy vào tay nàng nói : “Nhận lấy a.” Một chiếc bóng đèn mà thôi cũng chả có gì to tát. Mua bằng điểm kinh nghiệm cũng là rẻ hắn mới chả thèm tiếc đây.

Tiểu Điệp nàng có phần thích thú khi nhận lấy. Nàng thấy nàng chỉ chạm tới bóng đèn chợt phát sáng. Xem ra, Tiểu Vân ca đưa nàng bảo vật thật thú vị đây.

Ngồi trong bữa cơm, Tiểu Điệp nàng cũng kể tới mọi chuyện đang diễn ra. Dù sao nàng cũng biết Tiểu Vân ca không thích đi ra ngoài, tránh gây chuyện thị phi nhưng vẫn là hay để ý thế sự. Mỗi lần nàng tới đều là mang theo giọng điệu thích thú kể lấy. Bây giờ nàng cũng là như thế.

Tiểu Vân hắn nghe Tiểu Điệp nói cột sáng chọc trời cũng nghĩ nghĩ. Dựa theo tiểu thuyết tu tiên sáo lộ chả phải nói bảo vật xuất thế rồi khí vận nhi tử tới đoạt được sao ? Hoặc cũng là có thể bí cảnh của lão quái vật nào hiện thế. Nhưng ở thế giới này là võ đạo, cũng chỉ có khả năng là bảo vật xuất thế rất lớn a.

Nhưng mà, trường hợp nào Tiểu Vân hắn vẫn nghĩ ra bốn chữ nói cho Tiểu Điệp : “Thiên hạ đại loạn a.”

Tiểu Điệp nàng nghe vậy cũng khó hiểu. Dù sao thiên hạ bây giờ thật không có dấu hiệu loạn, cột sáng kia xuất hiện cũng chưa có dấu hiệu gì nhưng Tiểu Vân ca nói vậy nàng cũng là gật đầu.

Xong bữa cơm, Tiểu Vân hắn cũng không để Tiểu Điệp dọn một mình. Mà hắn cùng phụ nàng dọn xuống. Xong xuôi, Tiểu Vân mới từ không gian hệ thống lấy ra một bộ áo giáp, một thanh kiếm. Áo giáp liền là của hắn mặc vào cánh cổng quái vật. Chất liệu liền khẳng định tốt. Dù sao, áo giáp chịu quái vật gõ tới vài lần vẫn là không có hư hỏng đây.

Nhưng hắn chưa tiến vào cánh cổng tiếp theo liền chưa dùng tới, trước lại đưa Tiểu Điệp phòng thân đi. Nếu nàng xảy ra chuyện gì vậy không tốt. Nhưng đây cũng chỉ là hắn lo xa mà thôi. Thiên hạ cũng chưa chắc sẽ loạn nhưng tương lai không ai rõ được nên hắn phải phòng bị cho nàng.

Còn thanh kiếm, chính là một lần đánh boss phụ bản rơi xuống. Hắn chủ yếu dùng rìu và dao găm. Kiếm vẫn là không thiết yếu. Nếu sau này có bản lĩnh như các nam chính tu tiên ngự kiếm phi hành khi đó mới cần thiết.



Tiểu Điệp lên sau nhìn thấy hai đồ trên bàn liền khó hiểu nhưng đối diện Tiểu Vân lại mỉm cười nhìn nàng nói : “Thiên hạ đại loạn, Tiểu Điệp muội cũng cần đồ vật tới phòng thân. Áo giáp là vật luôn bất li thân. Còn kiếm lúc mang cũng không cũng không sao.”

Tiểu Điệp nàng cũng lại không từ chối. Dù sao, ý của Vân ca nàng cũng chưa từ chối được bao giờ. Mà Vân ca cũng là ý tốt nàng liền nhận lấy.

Tiểu Điệp cùng Tiểu Vân lại ngồi tán ngẫu thêm một thời gian. Mỗi lần hỏi tới chuyện tu luyện của nàng, ánh mắt Tiểu Vân lại vô ý lướt qua ngọc bội khiến người trong ngọc bội cũng không yên tâm chút nào.

Đêm cũng muộn, Tiểu Điệp cùng Tiểu Vân tiến vào trong nhà nghỉ ngơi. Trong nhà Tiểu Vân, vẫn giữ thói quen như cũ Tiểu Vân liền làm lấy hai phòng. Tiểu Điệp ngủ lại đây cũng không phải chuyện mới gì cả. Tiểu Điệp nàng một câu chúc ngủ ngon liền nhảy về phòng mình.

Tiểu Điệp tiến về phòng nhìn thấy cây nến trên bàn theo thói quen định đốt lên nhưng khi nàng chạm vào cây nến. Cây nến chợt gãy.

Tiểu Điệp nàng nhìn nén gãy có chút buồn vô cớ. Tiểu Vân ca là không để ý tới phòng của nàng rồi ?

Nhưng mà, khi cây nén gãy trên tường phòng lại xuất hiện ánh sáng nhỏ đủ màu sắc chiếu lên, tựa như phòng nàng có đèn led chiếu vào tạo cảm giác thoải mái, mọi mệt nhọc đều là tan biến, thật tuyệt.

Ánh sáng chiếu lên căn phòng làm con gấu bông trên giường cũng được đưa ra ánh sáng. Cả căn phòng trong chốc lát lại trở lên ấm áp đến lạ.

Tiểu Điệp trên môi không khép lại được nụ cười. Tiểu Vân ca vẫn là tuyệt nhất. Nhìn căn phòng tràn ngập màu sắc, Tiểu Điệp êm ái bước vào giấc ngủ.

Trong tiểu viện, một đêm im ắng trôi qua nhưng bên ngoài chính là đang ngập tràn sóng to gió lớn.

Buổi sáng hôm sau, Tiểu Điệp cùng Tiểu Vân ăn sáng xong nhanh chóng cáo từ. Tiểu Điệp không dám chậm chễ liền phi ngựa trở về hoàng cung.



Một ngày thời gian đối với Tiểu Điệp ở cạnh Tiểu Vân thật sự là chưa đủ nhưng nàng nào dám ở lại thêm. Bảo vật xuất hiện ở Đông Châu, một ngày các phương nhân mã tụ tập tới cũng là rất lớn. Nếu nàng không kịp về hoàng cung truyền lại lời Tiểu Vân ca nói vậy hoàng triều sao kịp chuẩn bị.

Trời cũng gần tới, Tiểu Điệp một ngày đường mệt mỏi nhưng nàng vẫn không ngừng lại nghỉ ngơi mà chút nào. Nàng cuối cùng cũng tới hoàng cung. Vừa trở về, Tiểu Điệp liền tới gặp Trần Tân. Áo giáp, kiếm hay bóng đèn nàng cũng không nhấc lên qua lời nói. Dù sao đó đều là Tiểu Vân ca cho nàng, không quan hệ gì tới chuyện chính.

Tiểu Vân ca nhắc tới chuyện chính cũng chỉ là bốn chữ Thiên Hạ Đại Loạn.

Trần Tân nghe xong cũng là trầm ngâm nhưng không giải thích được. Hết cách, Trần Tân liền cho Tiểu Điệp lui xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm sau nàng vẫn còn phải đi tới nơi cột sáng đây. Dù biết vất vả nàng nhưng Trần Tân hắn cũng không có cách. Bây giờ hoàng triều dù rộng lớn nhưng lại thiếu hụt nhân tài, đến mức Trần Phong có nhiều tài nguyên từ đầu nhưng tu vi cũng là kém hơn Tiểu Điệp.

Trần Tân hắn càng là một nước chi chủ, lần này sẽ không tiến về nơi đó được. Ổn thỏa vẫn là Tiểu Điệp cùng Trần Phong, Trần Nghĩa tiến đến. Lại thêm Trần Thiên giả làm hộ đạo của Tiểu Điệp như vậy chuyến này cũng sẽ an toàn. Đến mức theo hắn tính toán, nếu là bảo vật xuất thế có thể tới tay Tiểu Điệp vậy liền ban tặng nàng a.

Dù sao bức tranh kia là Tiểu Vân cho Tiểu Điệp phòng thân nhưng nàng cũng không giữ bên mình mà vẫn nguyện để lại ở hoàng triều. Đóng góp của nàng cũng là quá to lớn đi.

Tiểu Điệp trở về phòng chuẩn bị cho chuyến đi. Lần này nàng tiến về tiểu viện của Tiểu Vân có thu hoạch cũng rất lớn. Nội lực nàng tích tụ cũng đủ để sắp đột phá lên võ đạo đệ bát cảnh nhưng nàng vẫn chưa vội đột phá. Sư phụ căn dặn, Tiểu Điệp liền không làm trái. Nàng cần đúc căn cơ tốt nhất. Nếu nàng muốn cảnh giới tăng mạnh nàng có thể đến tiểu viện Tiểu Vân ở dài một tháng. Ở một tháng nơi đó còn sợ không lên tông sư sao ?

Tiểu Điệp chuẩn bị đồ liền khoác lên mình áo giáp. Áo giáp mặc vào liền như mặc một chiếc áo phông nhẹ tênh không có cảm giác gì. Tiểu Điệp nàng biết áo giáp binh sĩ mặc sẽ dạng gì, sẽ nặng ra sao. Nhưng nàng rõ ràng, Tiểu Vân ca sẽ không lừa nàng, không đưa nàng chiếc áo thường bảo là áo giáp đây.

Thanh kiếm Tiểu Vân ca đưa cũng là phù hợp với nàng, cả về kích thước hay độ mỏng đều là đạt chuẩn a.

Nếu Tiểu Vân ở đây, hắn liền nói : “Đồ đánh quái khủng rơi ra, không chuẩn sao được ?”

Chiếc bóng đèn Tiểu Điệp cũng liền mang theo. Đi tới cột sáng cũng sẽ không biết mất mấy ngày, có thể chỉ là một buổi hay một ngày nhưng chuẩn bị đủ vẫn là ổn thỏa.

Tiểu Điệp dọn đồ xong liền bước vào tu luyện. Nàng tiến cảnh nhanh cũng không chỉ dựa vào sư phụ và Tiểu Vân ca. Còn chủ yếu dựa vào độ chăm chỉ của nàng đây.