Chương 134: Hồ Đằng quyết định

Quả nhiên, câu nói của Hồ Quyên vừa dứt ánh mắt của Hồ Đằng đã nhìn đến Thiên Mị. Khi mà ánh mắt Hồ Đằng nhìn đến Thiên Mị lúc này tất cả mọi người ở đây đều biết, sống chết của vị này đều chỉ trong một câu nói của Hồ tộc tộc trưởng mà thôi.

Cả một sàn đấu im lặng không phát ra tiếng nào. Xung quanh không khí có chút như bị lắng đọng rất lâu vậy. Theo ánh mắt của Hồ Đằng đánh giá Thiên Mị bao lâu thì không gian ở nơi đây im lặng đến bấy nhiêu. Tất cả đều đang chờ đợi một cái kết quả!

“Ngươi là người giành chiến thắng lần này ?” Hồ Đằng câu hỏi có chút ngoài dự đoán. Theo mọi người ở đây nghĩ hẳn là sẽ có một câu chất vấn như “ngươi hạ sát trong thiên kiêu chi chiến ?” “ngươi đã gϊếŧ Hồ Tiên ?”

Mọi người ở đây đều nghĩ sẽ có một câu hỏi như vậy nhưng mà lại không thế. Hồ Đằng câu hỏi lại là ngươi giành chiến thắng ? Câu hỏi này có mức nhẹ a ? Mà câu hỏi này như còn muốn ban thưởng chiến thẳng ?

Trái lại với mọi người suy nghĩ, Thiên Mị nghe câu hỏi cũng chưa có trả lời ngay. Ban đầu nàng còn nghĩ liệu sẽ có một cảnh tượng cha con nhận nhau trong nước mắt nhưng tất cả lại là con số không mà thôi. Người này vẫn như trong tưởng tượng của nàng…thật sự vô cùng lạnh lùng, vô tâm.

Một người sáu năm chưa từng đến thăm mẫu thân nàng sao có thể có màn nhận nhau trong nước mắt được a ? Mà thậm chí nàng còn hạ sát đứa con được nâng như nâng trứng, ra tay với Hồ tộc phu nhân thì sao có thể có màn nhận con được ? Tất cả chỉ là nàng quá tự tưởng tượng mà thôi.

“Đúng vậy.” Thiên Mị nàng đối diện Hồ tộc tộc trưởng vẫn như cũ bình tĩnh đáp.

Hồ Đằng nghe vậy chỉ cười. Hồ Đằng nụ cười lúc này mang đến rất nhiều dấu hỏi chấm. Trong hoàn cảnh này thế mà lại có thể cười ? Nhưng mà ở đây bao nhiêu người lại có thể nhìn ra sự đắng chát trong nụ cười này a. Không phải Hồ Đằng hắn không muốn nhận con chỉ là hoàn cảnh không thích hợp. Hoàn cảnh xa cách bao năm cuối cùng khi gặp lại câu hỏi đầu lại chỉ có thể như người xa lạ. Nếu như mẫu thân của Thiên Mị còn sống lúc này có thể sẽ có được lời giải thích.

“Tuổi tác còn trẻ nhưng đã có như vậy bản lĩnh. Ngươi nhận thưởng xong liền có thể rời đi.”

Hồ Đằng câu nói này làm rất nhiều người khó hiểu. Một người lạ đến Hồ tộc gần như đánh cho Hồ tộc mặt mũi không còn xót lại một thứ gì nhưng bây giờ lại có thể ung dung rời đi. Mà không phải rời đi bình thường mà là nhận thưởng xong rời đi ?

Hồ tộc từ bao giờ dễ tính như vậy a ? Mà thật sự đây là Hồ tộc tộc trưởng ra lời quyết định sao ? Hồ Đằng một câu nói làm rất nhiều người ở đây như có chút mộng. Rất nhiều người không giải thích được vì sao lại diễn ra như thế này.



Hồ Quyên nàng đứng cạnh Hồ Đằng còn có chút mộng theo ? Nàng dù không nói hết tội danh của Thiên Mị nhưng ít nhất Hồ Đằng cũng phải biết rõ a. Thế nhưng mà Hồ Đằng lại lựa chọn thả người ?

“Rời đi ta liền có thể nhưng mà ân oán vẫn phải thanh toán xong.” Thiên Mị ánh mắt chuyển rời xuống Hồ Quyên. Dù Thiên Mị nàng không nói gì nhưng với ánh mắt này nhiều người cũng đã hiểu ân oán nàng nói ở đây là ý vị gì. Đúng như mục đích ban đầu nàng đến mà thôi, ân oán của Hồ Tiên và Hồ Quyên Thiên Mị nàng liền nợ máu trả bằng máu.

Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ khác biệt, đó là ở đây có Hồ tộc tộc trưởng. Trước mặt Hồ tộc tộc trưởng dám đòi ra tay với phu nhân của Hồ tộc…nhiều người đột nhiên có chút hứng thú với vị này. Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy một người dám đứng trước một đại tộc tuyên chiến không nể nang gì. Mặc dù cảnh giới chính là khác biệt một trời một vực.

“Thiên Mị, ngươi đã được đặc xá đừng có muốn làm tới.” Một vị Hóa Thần Hồ Tộc buông lời cảnh báo.

Nhưng mà lời cảnh báo này đối với Thiên Mị như có phần vô dụng vậy. Thiên Mị ánh mắt đối với Hồ Quyên vẫn như cũ tràn ngập đầy sát ý.

Hồ Quyên nàng lúc này cũng nhìn lại Thiên Mị. Nếu như đứng cạnh ba vị Hóa Thần có lẽ Hồ Quyên còn có chút lo lắng trường hợp khác như ban nãy chẳng hạn nhưng mà bây giờ đứng cạnh một vị Hợp Thể Hồ Quyên liền không lo lắng.

Hồ Đằng càng là chưa có lên tiếng. Nếu như nói lúc này hắn khó xử không lên tiếng cũng đúng nhưng mà hắn lúc này thật sự rất quan tâm người đứng sau Thiên Mị là ai ? Để một người đã bị mất tích khỏi Hồ tộc rất nhiều năm đột nhiên lấy bản lĩnh đầy mình trở về thanh toán ân oán.

Mà quan trọng hơn là hai vị đang đứng sánh vai cùng Thiên Mị kia. Nếu như nói hai người này là người đứng sau Thiên Mị Hồ Đằng lập tức không tin. Dù sao người đứng sau cảnh giới ít nhất cũng phải như hắn a. Làm sao người đứng sau lại có cảnh giới Hóa Thần được. Nhưng mà hai vị Hóa Thần này cũng nào có phải dạng vừa.

Ở đây các đại tộc đều biết rõ, đứng ở Hồ tộc địa bàn đối kháng Hồ tộc sẽ là cái dạng gì kết quả. Nhưng mà hai vị Hóa Thần này lại không có chút sợ hãi. Khi mà hắn xuất hiện cũng là lúc hai vị này xuất hiện. Nếu như theo đúng kịch bản, khi hắn xuất hiện phải là lúc hai vị này rút lui a. Nhưng mà hai vị này không nửa điểm nào có lo sợ cả. Ánh mắt còn cực kỳ tự tin nắm chắc phần thắng.

Mặc dù chưa ra tay thử nhưng mà Hồ Đằng cũng cảm nhận được hai người kia sức mạnh ra sao. Hồ Tộc Hóa Thần sợ là không ai có thể cùng hai vị này so được.

Hồ Đằng càng rơi vào suy nghĩ càng thật sự tò mò, rốt cuộc là thế lực phương nào kinh khủng vậy. Bồi dưỡng ra một vị cùng cảnh giới đã đủ kinh khủng rồi nay đây còn bồi dưỡng ra ba vị trong hai cảnh giới đều có khả năng vô địch…Hồ Đằng hắn im lặng nãy giờ cũng là do đang rơi vào vòng suy đoán mà thôi.

Hồ Đằng chưa lên tiếng không khí nơi đây cũng im lặng theo. Càng im lặng không khí nơi đây càng như bị đầy thêm độ nóng vậy, sức ép của sự im lặng khiến nhiều người cảm giác có chút khó thở.



“Thiên Mị ngươi đừng không biết điều. Tộc trưởng đặc xá cho người liền nhanh chóng rời đi, ngươi còn làm tới thì muốn đi cũng không đi được.” Hồ Quyên nhìn chằm chằm Thiên Mị lên tiếng. Đã Hồ Đằng phân vân chưa ra được quyết định nàng đành phải lên tiếng đẩy thuyền.

Thiên Mị nàng nghe vậy chỉ cười, ánh mắt nàng nhìn lại Hồ Quyên có chút như thương hại. Đường đường là Hồ tộc phu nhân danh tiếng thế mà bây giờ bị tiểu bối uy hϊếp lại chỉ có thế núp sau người khác uy hϊếp.

“Ta muốn rời đi các ngươi không cản được !” Thiên Mị ánh mắt cực kỳ kiên định nói.

Câu nói rơi xuống mọi người ở đây liền cảm nhận tới cái gì gọi là thiên kiêu uy phong. Đứng ở trong tình thế này vẫn như cũ không hề sợ hãi mà còn buông ra lời nói như vậy. Đương nhiên mọi người ở đây vẫn không tin lời nói của Thiên Mị hoàn toàn là sự thật. Dù sao Phản Hư với Hợp Thể cách biệt chính là một trời một vực không phải muốn rời đi là có thể rời đi được. Đây hẳn là Thiên Mị phô trương thanh thế a ?

Nhưng mà câu nói này đến tai Hồ tộc tộc trưởng lại khác. Hắn nghe ra đây hoàn toàn không phải phô trương thanh thế, đây là sự tự tin do bản lĩnh tạo thành. Thiên Mị không đủ sức rời đi nhưng hai vị đứng bên cạnh nàng yểm trợ nữa thì sao ? Mọi người ở đây bị Thiên Mị thu hút quá lớn lại vô tình làm phai mờ đi hai vị bên cạnh. Mà thực sự nguy hiểm lại là hai người đứng cạnh Thiên Mị kia a.

“Chuyện nội tộc liền để nội tộc giải quyết a. Ba người các ngươi sắp xếp chỗ cho Thiên Mị và hai vị kia đi.” Hồ Đằng suy nghĩ một thời gian liền đưa ra quyết định như vậy. Sự việc này dù đi đến một bước nào cũng sẽ không tốt cho Hồ tộc. Chưa nói đến ở đây còn có rất nhiều con mắt đang nhìn. Chuyện xấu xảy ra trong Hồ tộc còn chưa cần phải phô trương cho người khác biết đến đâu a.

Chính là lí do như thế Hồ Đằng liền trước tiên sắp xếp chỗ cho ba người, việc này muốn êm xuôi còn cần thêm thời gian.

Nhưng mà câu nói của Hồ Đằng rơi xuống lại khiến cả sàn đấu có chút không ngờ tới. “Chuyện nội tộc!” ý vị này chính là đã công nhận Thiên Mị là Hồ tộc dòng chính ! Một người không rõ lai lịch bây giờ được công nhận làm Hồ tộc dòng chính liền nhấc lên không ít oanh động.

Mà quan trọng hơn là tất cả mọi người ở đây đều đang muốn một câu trả lời rõ ràng nhưng lại không thể. Mặc dù trong lòng có chút uổn khúc nhưng lại chưa ai lên tiếng gì, Hồ tộc tộc trưởng đã buông lời như thế chẳng lẽ ngươi dám ngăn cản để giải quyết nốt chuyện sao ?

Quan trọng nhất muốn xem kết cục đi đến đâu còn phải xem ba vị kia thái độ ra sao. Thế nhưng mà Thiên Mị và hai vị bên cạnh cũng chưa từng phản đối, ba người nghe Hồ Đằng sắp xếp xong chỉ nhìn Hồ Quyên một ánh mắt sau đó theo ba vị Hóa Thần rời đi.

Mọi người ở đây có chút không hiểu nhưng mà Hồ Đằng sắp xếp phòng sau đó bàn việc riêng mới đúng mục đích của ba người. Hồ Quyên cái chết đúng là đã định không thể thay đổi nhưng mà chưa cần gấp. Thứ mà ba nữ cần làm hơn chính là nắm yêu tộc một đầu phụ công tử, Hồ tộc chính là cái đầu tiên.