Chương 9: Năng lực mới
Mấy ngày đầu chưa quen việc nên Phùng Khoan cảm thấy khá là mệt mỏi, mỗi lần như vậy là hắn lại thử điều chỉnh các cơ bắp trong cơ thể tự động ‘mát xa’ cho nhau để nhanh chóng tiêu bớt mệt mỏi. Vì vậy, người ngoài chỉ thấy hắn liên tục làm việc, không kêu than bao giờ, lại làm được những động tác rất tiêu chuẩn.
Mấy người thợ xây lão luyện trong công trường thấy Phùng Khoan còn trẻ mà chịu khó, vì vậy cũng dành thời gian chỉ bảo hắn những kinh nghiệm, mẹo vặt trong việc xây dựng. Phùng Khoan đều tiếp thu và làm rất tốt, khiến mấy người khen không ngớt, thầm nghĩ thằng bé này quả có thiên phú đi làm thợ xây.
Công việc trôi chảy như vậy, đến cả ông chủ cũng khen Phùng Khoan làm việc tốt, tăng lương cho hắn thành 150k/ngày khiến Phùng Khoan cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, Phùng Khoan đến công trường làm việc như thường lệ. Trời nắng gay gắt khiến cho nhiều công nhân làm việc uể oải, mệt mỏi. Cái nắng như thiêu như đốt khiến hiệu suất của mọi người giảm hắn.
- Hôm nay tận 46 độ đấy các bác ạ, kiểu này chắc em nghỉ quá, chứ làm thế này lại đổ bệnh ra thì khốn.
Một anh công nhân khá trẻ phàn nàn.
- Nghỉ thì lấy gì mà ăn? Vợ tôi còn đang ốm kìa, phải cố kiếm thêm chút tiền bồi bổ cho bà ấy.
Một bác công nhân quệt mồ hôi trên trán, mở miệng đáp.
Phùng Khoan thấy cảnh này khẽ cảm thán, không có tiền đúng là khổ, ngay cả muốn một chút đồ bổ cũng phải nai lưng ra cố gắng làm việc. Hắn càng quyết tâm hơn với ý định kiếm tiền của mình.
Gần giữa trưa, thời tiết càng thêm oi bức, ông mặt trời chứa chan như thích thú muốn truyền hơi ấm của mình cho người bạn trái đất mà không hề để ý rằng người bạn trái đất đã cảm thấy nắng nóng sắp chết đến nơi.
Bỗng, một anh công nhân đang đứng trên giàn giáo bất chợt ngã thẳng xuống, xem ra là say nắng, chút thanh tỉnh cuối cũng khiến anh ta theo bản năng bấu víu vào vật gì gần đó nhất, kết quả là vớ ngay cột chống giàn giáo. Thế là một vụ sập giàn giáo xảy ra.
Công trình đang xây dựng khá lớn, lại là cao ốc hơn 40 tầng, chỗ anh công nhân rơi xuống chình là tầng 23, khoảng cách từ đó đến mặt đất cũng phải gần 60 mét, rơi xuống chắc chắn là tan xương.
Phùng Khoan thấy tình cảnh này trong lòng hốt hoảng, không chỉ mình hắn mà hầu như tất cả mọi người chứng kiến đều rơi vào trạng thái chết khϊếp, nhưng ai làm được gì? Không ai có thể làm gì, chỉ có thể cầu nguyện cho những người không may kia có thể còn chút may mắn giữ được mạng.
Trong nội tâm Phùng Khoan gào thét:
- Dừng lại! Dừng lại!
Lúc bấy giờ, trong thâm tâm hắn chỉ mong có được sức mạnh siêu nhiên để ngăn chặn thảm kịch này xảy ra. Nếu như trong trường hợp khác, cho dù hắn có gào đến hộc máu thì cũng chẳng thể nào ngăn nổi. Nhưng hắn là ai? Hắn chính là nhân vật chính của câu chuyện yy này, cho nên, điều hắn muốn thành sự thực.
Một luồng sức mạnh khó hiểu phóng ra từ người hắn. Luồng sức mạnh này vô hình vô chất nhẹ nhàng đỡ lấy khối lượng giàn giáo khổng lồ đang rơi xuống với tốc độ kinh khủng kia lại, khiến cho nó từ từ hạ cánh an toàn.
Tất cả mọi người đều sững sờ, vốn tưởng sắp phải nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng thì họ lại được chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc hơn.
Phùng Khoan là kẻ thức tỉnh nhanh nhất, dù gì hắn cũng biết mình sở hữu dị năng, vội vàng hét lên:
- Mau cứu người!
Nghe câu này, mọi người như thức tỉnh, chuyện chính bây giờ là cứu người chứ không phải là đứng ngắm cảnh. Vậy là tất cả mọi người hò nhau lao vào giải cứu người bị nạn.
Người thì gọi điện thoại cho bệnh viện, người lao vào dỡ bỏ giàn giáo đưa những người mắc kẹt ra. Nhờ siêu năng của Phùng Khoan, không có ai tử vong cả, chỉ có một số người bị thương nhẹ do va đập vào các vật thể khi rơi xuống.
Phùng Khoan giúp đỡ họ một tay, gặp những chỗ khó khăn đều dùng siêu năng lực giúp đỡ vận chuyển đồ vật nặng hay gỡ bỏ các linh kiện phức tạp.
Chẳng ai nhìn ra được là Phùng Khoan đang giúp đỡ cả, bởi siêu năng lực này vô hình vô chất, Phùng Khoan lại hành động như người bình thường, không có gì khả nghi khiến cho mọi người cũng bỏ qua người thanh niên trẻ tuổi, chẳng có gì nổi bật như vậy.
Thật vất vả mới giải quyết xong mọi chuyện, Phùng Khoan được ông chủ cùng mọi người khen tặng vì hành động chững chạc, thấy nguy không loạn của mình. Mỗi công nhân còn được ông chủ cho thêm 200k mỗi người gọi là phí an ủi, còn những người bị thương kia đã được đưa vào bệnh viện điều trị.
Thất thểu đạp xe về nhà, Phùng Khoan bỗng thấy một cô bé ăn mặc rách rưới lem luốc, bán vé số đang mời một người qua đường, người này không những không mua, còn sỗ sàng chửi cô bé một trận rồi đẩy ngã, đoạn quay mặt bỏ đi.
Phùng Khoan vội dừng xe chạy lại đỡ cô bé dậy, an ủi một phen đồng thời mua giúp cô bé một tờ vé số. Lúc đó, Phùng Khoan không biết chính tờ vé số này là nguyên nhân bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời hắn.