Chương 14-1: Kĩ năng phép thuật (1)
Phùng Khoan cảm thấy cái trò này đúng là muốn chơi khăm người ta, đánh hộc máu mà không lên nổi một cấp, đã thưởng thần khí còn bắt trăm cấp mới dùng được. Định mệnh, trăm cấp thì cần quái gì thần khí nữa. Phùng Khoan thầm mắng công ty phát hành game.
Sau khi Phùng Khoan xem xét lại hết mọi thứ đang có, cậu ngẩn người ra.
- Bây giờ phải làm gì?
Hệ thống không báo nhiệm vụ, xung quanh toàn là đồng cỏ, chẳng có một con quái nào cả, muốn luyện cấp cũng không được. Thông thường trong game ở thôn tân thủ sẽ có NPC hướng dẫn, nhưng trong game này hoàn toàn không có gì cả. Phùng Khoan cảm thấy hơi hoang mang bèn đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ.
- Nhiệm vụ 2:
+Mô tả: Trong thế giới game, bạn sẽ được tự do làm những gì mà mình muốn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, bạn sẽ phải thăm dò địa hình xung quanh. Đó có thể là biển, thành thị, hoang đảo, thảo nguyên, núi rừng....Ở một vài nơi trong bản đồ địa hình tân thủ sẽ có nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ thứ hai của bạn chính là tìm thấy một nhiệm vụ ẩn trong số những nhiệm vụ đó.
+Phần thưởng: Có nhiệm vụ 3 để làm.
+Phạt: Tiếp tục tìm tòi.
Đọc xong phần nhiệm vụ này, Phùng Khoan không còn gì để nói. Cái game này quả thật là đồ họa đẹp, rất thực tế, nhưng làm thế này thì có khác gì troll người chơi, thế mà cũng gọi là phần thưởng. Với lại trong địa hình thế này, không có NPC hướng dẫn thì tìm đâu ra nhiệm vụ ẩn.
Lắc đầu, Phùng Khoan đành cho mấy thứ vừa nhặt được vào kho đồ. Cái kho đồ này là một không gian riêng biệt. Nó có 30 ô chứa đồ. May mà mỗi loại đồ giống nhau có thể xếp chồng lên nhau chứ không thì mấy chục bộ da lông, nanh sói vừa đánh được đã phải vứt đi phần lớn.
Phùng Khoan lóc cóc đi dạo quanh thảo nguyên. Thảo nguyên này thật sự chẳng có gì. Cậu ta chán nản ngồi xuống một gốc cây bao-báp khá to, lấy từ trong kho đồ ra một ít thịt sói lúc nãy nhặt được. Nhưng thịt sói này lại là đồ sống. Phùng Khoan đành vận dụng cách phổ thông nguyên thủy của người xưa. Cậu nghĩ cái thế giới này giống ngoài đời thì chắc cũng có thể áp dụng cách này.
Dùng một cành cây tròn khá thẳng vừa kiếm được xoay liên tục lên cỏ khô đặt trên một khúc gỗ khô khác, Phùng Khoan phải mất hơn mười phút mới có thể tạo ra ngọn lửa. Dù sức mạnh có lớn nhưng công việc này cũng không phải chỉ dùng sức là được, may mà cuối cùng cũng thành công.
Phùng Khoan hân hoan đang định lấy thịt sói ra nướng thì âm thanh của hệ thống lại vang lên:
- Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ 2, bạn vừa nhận được nhiệm vụ ẩn: "Sức mạnh của lửa" nhờ việc tạo ra lửa. Mở khóa nhiệm vụ 3(ẩn):
+ Mô tả: Việc bạn tạo ra lửa trên thảo nguyên đã dẫn đến sự phẫn nộ của Hỏa Lân Thú, chúng cho rằng chỉ có chúng mới có được quyền lợi sử dụng lửa. Vì bạn đã tạo ra lửa nên bạn sẽ phải nhận lấy sự phẫn nộ của chúng. Bạn phải đánh bại một trăm con Hỏa Lân Thú và thu được sự tôn trọng của chúng, khi đó bạn mới có thể sử dụng lửa.
+Phần Thưởng: Quyền sử dụng lửa
+Phạt: Quay về cấp 0, làm lại nhiệm vụ từ đầu.
Phùng Khoan đã miễn dịch với mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn của hệ thống. Không ngờ nhiệm vụ nói phải tìm nhiệm vụ ở xung quanh nhưng lại phát nhiệm vụ sau khi mình làm một hành động vô ý, đúng là thật bất ngờ. Nhưng đối với Phùng Khoan thì có nhiệm vụ làm là tốt rồi.
Rất nhanh đã có một trăm con Hỏa Lân Thú bao vây lấy Phùng Khoan. Hỏa Lân Thú nhìn như con chó con, nhưng răng trong miệng rất dài, đỏ lòm. Toàn thân chúng là lân giáp phát ra ánh lửa, nhìn như chó địa ngục.
Phùng Khoan thấy tạo hình mấy con này cũng khá đẹp, thích thú vung tay lên tát chết một con Hỏa Lân Thú vừa lao đến định cắn cậu ta. Thấy đồng đội không ngờ lại bị tên quê mùa kia gϊếŧ chết, đàn Hỏa Lần Thú kia như phát điên, thi nhau lạo đến muốn xé xác Phùng Khoan.
Nhưng với kẻ biếи ŧɦái như Phùng Khoan, làm gì có con Hỏa Lân Thú nào làm gì được cậu. Liên tục một trăm tát đã hạ hết các con Hỏa Lân Thú. Phùng Khoan hơi thất vọng, bọn Hỏa Lân Thú này chẳng rơi ra đồ gì cả, chỉ có mỗi một con Hỏa Lân Thú đầu đàn là rơi ra một tờ giấy trên đó viết:
- Sự tôn trọng của Hỏa Lân Thú: dùng bùa này sẽ nhận được sự tôn trọng của Hỏa Lân Thú, thần thú thủ hộ ngọn lửa, có thể sử dụng lửa tùy ý.
Phùng Khoan nhanh chóng dùng lá bùa này, cậu ta tranh thủ xem lại thuộc tính của mình:
Tên: Thánh Phồng
Danh vọng: 500 - Có chút thanh danh.
Tiền: 500 - Đủ ăn.
Cấp 3: 11.67%
Công: 300/30
Thủ: 300/30
Tốc:300/30
Trang bị: Áo phông ( +2 thủ). quần đùi (+1 thủ). giày bata (+1 tốc).
Kĩ năng: Kẻ dùng lửa (cấp 1- có thể thăng cấp), điều khiển ngọn lửa ở mức độ cơ sở, thuần thục: 0/100.
Không ngờ cái bùa này không phải chỉ cho phép dùng lửa mà không bị tấn công mà còn là một kĩ năng. Phùng Khoan liền thử sử dụng kĩ năng này.
Một ngọn lửa màu đỏ rực nhanh chóng xuất hiện trên tay của Phùng Khoan, tuy ngọn lửa này có vẻ không mạnh lắm nhưng cũng đủ để Phùng Khoan không phải vất vả khi nấu thức ăn nữa. Độ no của Phùng Khoan lúc này cũng chỉ còn có 38/100, sắp chết đói. Phùng Khoan vội ngồi xuống thưởng thức thịt sói nướng. Mùi vị đúng là không tồi.