Chương 12: Tu luyện (1)
- Đây là đâu?
Phùng Khoan tỉnh dậy trong một không gian u tối, xung quanh chỉ toàn một màu đen. Cậu hốt hoảng chạy quanh hét toáng lên. Cậu phát hiện ra rằng dường như không gian này không có giới hạn, chạy mãi mà không có điểm cuối. Trong lúc tinh thần cậu gần như kiệt quệ đến bờ vực tan vỡ, một đạo ánh sáng lóe lên như bếp ga sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi làm Phùng Khoan mững quýnh lên.
Đạo ánh sáng kia có màu trắng, một màu trắng thuần khiết không mang tạp chất xuất hiện giữa không gian đen tối làm nó càng thêm xinh đẹp. Đạo ánh sáng bay đến gần Phùng Khoan. Lúc này Phùng Khoan mới thấy rõ đó là một quả cầu trong suốt. Quả cầu bay xung quanh Phùng Khoan, có lúc lại gần, khi Phùng Khoan định chạm vào thì nó như giật mình lùi ra.
Dường như suy nghĩ đắn đo một lúc, cuối cùng quả cầu cũng lao thẳng vào mặt Phùng Khoan, cảm giác y hệt như lúc quyển sách đen kia lao vào mặt cậu vậy.
Trong cõi u minh, Phùng Khoan dường như thấy được trong đầu mình vang lên một giọng nói: " Thiên địa chí cực vốn là vô cực, Lấy hạo nhiên chính khí mà lập ra vạn vật, Vật cực tất phản lại sinh ra ma quỉ tà khí, Chính là gì? Tà lại là gì? Tất cả chỉ nằm ở bản tâm "
Một luồng sức mạnh ầm ầm chảy trong cơ thể Phùng Khoan, tất cả tạp chất dường như tiêu biến. Cũng không phải là tiêu biến, chỉ là chuyển hóa thành một dạng khác theo kinh mạch của Phùng Khoan tụ thành một hạt châu nhỏ nằm trong đan điền Phùng Khoan.
Không gian u tối kia bỗng sáng rực lên, hiện lên mấy chữ cổ nhưng không hiểu sao Phùng Khoan vẫn hiểu được, dường như trời sinh là đã hiểu được rồi. Mấy chữ đó là: Bản Tâm Vô Cực Quyết.
Mấy chữ kia tuy to lớn, đẹp đẽ, hoành tráng nhưng lại không tỏa ra chút uy thế nào, dường như có nó là điều đương nhiên, không có gì phải bàn cãi, không có gì phải ngạc nhiên, không có gì phải sợ hãi... tất cả đều thuận theo tự nhiên.
Phùng Khoan không tự chủ được ngồi xếp bằng, hai bàn tay úp vào nhau, mắt nhắm lại vận chuyển một thứ năng lượng kì quái nào đó mà cậu vừa phát hiện ra trong cơ thể theo một lộ tuyến kì dị vừa hiện ra trong đầu. Theo lộ tuyến này, những luống năng lượng liện tục di chuyển vừa cải tạo kinh mạch Phùng Khoan, vừa giống như là nội lực của người luyện võ, đổ về đan điền, nhập vào trong hạt châu lúc trước.
Hạt châu được luồng năng lượng kia truyền vào kích thước ngày càng lớn hơn, nhưng biên độ rất nhỏ, phải nhìn kĩ mới thấy được.
Thời gian trôi qua, dường như là một phút, cũng có thể là một nghìn năm, một vạn năm, hạt châu kia đã lớn như trái bóng bàn, tỏa ra ánh sáng đen kì dị. Ngược lại, kinh mạch, da thịt Phùng Khoan lại trong suốt, tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, thuần khiết, thánh thiện như ánh sáng của quả cầu đã nhập vào cậu.
Trong đầu Phùng Khoan không hiểu sao tự nhiên hiểu rõ cho dù cậu có ngồi vận công tiếp cũng không thể tiếp tục tăng tưởng hạt châu kia cũng như cơ thể cậu, bởi vì cậu đã luyện thành tầng thức nhất của công pháp Bản Tâm Vô Cực, Thánh Thể Tà Tâm.
Bây giờ là lúc tìm kiếm đột phá. Vậy là, Phùng Khoan mở mắt.