Chương 20: (H)

Ta mở mắt ra, bật dậy

Lập tức nhìn xung quanh, là một căn phòng xa hoa rộng lớn, sàn trải thảm trắng muốt, cạnh giường có một tấm gương lớn

Ta thấy hình ảnh này rất quen mắt, nhưng quan trọng là, ta không còn ở trong căn phòng đáng sợ với lão dâʍ ɖu͙© kia nữa

Ai đã cứu ta? Tà thần sao? Khó tin thật

Dù sao trong hoàn cảnh ấy chỉ có y mới cứu nổi ta

Khi ta còn đang ngơ ngác đột nhiên có bàn tay lạnh lẽo ôm lấy ta, rồi ta rơi vào lòng của ai đó

Đương lúc giật mình chợt có tiếng thì thầm bên tai ta

“Hừm, vẫn gầy quá thể, biết vậy nuôi thêm mấy ngày nữa”

“Hả?”

Là một âm thanh trầm lạnh, mà người ta cũng đang ớn lạnh, y lạnh quá thể

Nuôi thêm là sao? Ta không hiểu

Bàn tay y xoa xoa bụng ta, xúc cảm lạnh lẽo khiến người ta run rẩy

Cúi đầu xuống nhìn

Trời….ta chỉ mặc mỗi đồ lót!

“Hừm, nhân loại yếu đuối như ngươi, Ngô cứu ngươi bao lần, nên cả linh hồn và thể xác của ngươi đều thuộc về ta, đừng hòng nghĩ Ngô sẽ làm chuyện lỗ vốn”

Ta vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì, y đã bắt đầu xiết chặt lấy ta, bắt đầu hít hà nơi hõm cổ

“Mùi gì đây, cũng thơm thật đấy nhỉ. Lão già kia cũng thật biết chơi đấy”

Ta rụt cổ lại, cả người cứng ngắc trong sự hoang mang, chợt tay y luồn xuống dưới, ôm trọn nụ hoa phía dưới, cả người ta run rẩy



“Từ đã, chuyện gì vậy, ngài định làm gì thế”

Ta giãy dụa trong sợ hãi, y làm sao thế, định trả thù ta thế này sao?

“Tập trung vào nào. Ngươi chưa hiểu à, bây giờ, cả linh hồn và thể xác ngươi đều thuộc về Ngô”

Y xoay người đè ta xuống, mái tóc bạc xoã dài, ngân mâu dường như trầm đυ.c đi, rất hài lòng khi nhìn thấy sự hoảng hốt trên mặt ta

Y gục mặt vào hõm cổ ta hít hà, tay y bắt đầu du loạn trên đoá hoa hồng khiến bông hoa vốn kiều diễm giờ thêm đẫm sương

“Thơm thật đấy, hừm”

“Ngài….. từ từ, khoan……”

Có vẻ y thấy rất phiền vì ai đó cứ không chịu tập trung, đôi môi bạc liền ngậm lấy bờ anh đào không an phận, cơ thể dần nóng rần lên, run rẩy càng thêm kịch liệt trước bàn tay như có phép của y

Người ta mềm oặt đi, đầu óc bắt đầu mơ màng, cảm giác bàn tay mát lạnh của y khi chu du khắp cơ thể ta cứ như một con rắn đang trườn khắp người vậy, lành lạnh vừa khiến ta tê dại toàn thân, vừa thấy hơi hồi hộp sợ hãi

“Ư….ưm….”

Hơi thở hoà quện lại, cơ thể ta bất giác cong lên khi ngón tay lạnh lẽo của y đi đột nhiên ấn mạnh vào nhuỵ hoa, mật hoa lập tức trào ra từng chút, đậm đặc trơn nhẫy

Có vẻ thấy ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều, đôi môi mỏng tìm tới cổ rồi để lại những cánh hoa đào, đường hoa dần chuyển xuống khe núi đôi

“Roẹt”

Tiếng xé vải vang lên đột ngột làm ta giật mình, gò bồng đào lồ lộ, trên đỉnh còn có hai nụ hoa hồng hồng

Ta giật nảy muốn nhổm người che lại thì lại bị tảng băng nào đó đè xuống, một tay y vuốt ve bờ lưng trần, tay khác phủ lên bên đồi tuyết trắng khẽ xoa nắn

Ngân mâu xám lại, tham lam hít hà, mà đoá hoa hồng phía dưới đã chịu thua hoàn toàn, thu lại gai nhọn bắt đầu toả hương, toàn thân đẫm sương ướŧ áŧ khêu gợi

“Ưm……….”



“Hộc…hừm, cũng không tệ nhỉ”

Vần ta một hồi, y nhấc người, hai tay đẩy chân nàng ra rồi cự côn đột ngột xuyên thẳng qua nhuỵ hoa không thương tiếc

“Phập”

“Ư…đau quá”

“Ha…..”

Cảm giác đau đớn truyền ra từ thân dưới, có thứ gì đó lạnh lẽo…to lớn làm ta đau rát, cảm giác này thật lạ

Ta khó chịu di chuyển muốn thoát ra thì eo đã bị giữ chặt, rồi thứ to lớn đó bắt đầu chuyển động, ta sợ hãi co chân lại muốn giữ chặt nó

“Ssss….thả lỏng ra đi, ngươi định cắn đứt ta đấy à”

“Ư…..”

Gì chứ, đau mà

Ta sống chết không chịu nhả, y đành phải cúi xuống ngậm lấy cánh anh đào đang mím chắt, bàn tay mát lạnh mơn trớn khắp nơi, sự mát lạnh ấy không những khiến ta hạ nhiệt mà ngược lại còn làm ta nóng bừng lên

“Hmmm,”

Đoá hoa cảm thấy thoải mái hơn phần nào, liền buông lỏng phòng thủ, e ấp khẽ mở nhuỵ ra

Cự côn thấy vậy liền bắt đầu chuyển động, căn phòng vang lên tiếng thở dốc và âm thanh kìm nén của người thiếu nữ

“Mở miệng ra nào, kêu ta nghe thử” y liếʍ liếʍ bờ môi người thiếu nữ, hòng muốn cạy mở chiếc miệng nhỏ đang cắn chặt kia

“Ư….hức”

Trên ga trải giường trắng tinh từ đó xuất hiện thêm vào nụ hồng đỏ rọi

Nàng…. từ nay không còn là thiếu nữ nữa