Chương 2

fb: Tuế Nguyệt Thư - 岁月书

Quả nhiên, cho dù yến tiệc có náo nhiệt đến mấy cũng chẳng thể đến được căn gác tối tăm lạnh lẽo này.

Ta phải mất rất nhiều công sức mới miễn cưỡng xử lý được vết thương, lục lọi ngăn tủ cả buổi mới tìm thấy lọ thuốc thoa nho nhỏ. Lọ thuốc này là do ta lén lút nhặt lại từ Bevka khi ả ta bỏ đi mà còn chưa dùng hết.

Những lần trước khi bị ả đánh đập ta cũng không nỡ dùng. Lần này, ta cẩn thận lấy ra một chút thoa lên vết thương trên trán và đầu gối. Ngay lập tức ta cảm nhận được sự mát lạnh lan khắp cơ thể, dường như tất cả đau đớn cùng căng thẳng cũng theo đó mà biến mất.

Bevka từ nhỏ đã được sống trong sự yêu thương chiều chuộng, mà ta, thậm chí còn chẳng nhận được chút tình cha nào dù là trong chốc lát.

Mấy ngày liền ta chưa được ăn gì, may mà sau gác có cái giếng nhỏ, may mà ta còn có thể uống chút nước.

Lát nữa yến tiệc kết thúc, có lẽ sẽ có đồ ăn thừa nhỉ.

Đồ ăn mà đám quý tộc chẳng coi là gì kia, với ta lại là mĩ vị khó mà có được,

Ta cứ nghĩ bản thân đã quen với sự đau khổ, nhưng cơn đau nhức ở trán và đầu gối cùng với những vết thương chưa kịp lành, ta vẫn thấy đau đớn không thôi.

Ta muốn tìm cái gì đó để chuyển đi sự chú ý.

Đột nhiên nhớ tới trước kia mình từng náu bên ngoài một trang viên nơi mà Bevka học tập, từ đó cũng trộm học được vài chữ.

Ta lập tức lục tung mọi ngóc ngách trong gác, moi ra được một cuốn cổ tịch. Ta vẫn luôn giữ nó nhưng chưa xem qua bao giờ.



Bìa sách bị phủi đầy bụi, đã vậy còn bị rách mấy chỗ.

Phủi phủi bụi liền thấy mấy kí tự lạ trên bìa sách. Ta không hiểu mấy ký tự đó, nhưng cũng nhận được mấy con chữ trên đó: ‘Triệu hồi…Thần linh”?

Trên đời này thật sự có tồn tại thần linh ôn nhu nhân ái sao?

Thần linh…hẳn sẽ yêu tín đồ của mình nhỉ?

Ta lật tiếp mặt sau, chữ trên đó ta đại khái đều nhận được, do đó ta dựa vào nội dung trên đó, thành kính mà chắp tay trước ngực, không kìm được lẩm bẩm ra tiếng:

“Thần linh thương xót, tín đồ Dell mong ngài thương lòng kẻ sa lầy này, khẩn cầu sự cứu rỗi của ngài…”

Đột nhiên có cơn gió lạnh lẽo quét qua, căn gác vốn chật hẹp giờ lại càng thêm u ám.

Lúc này ta bỗng bị một làn khói đen cuốn lấy, trong bóng tối, dường như có một cặp mắt kì lạ đang nhìn chằm chằm vào ta.

—--------

Bị hành sml tưởng được anh iu cứu, xong anh iu hiện lên vuốt vuốt cổ tưởng bẻ tới nơi chứ :))))

Tội chị amen:))))))