Brichester không hề tồn tại.
Công chúa Alice từng là Nghị Trưởng của Hiền Nhân Nghị Hội, bây giờ lại lấy thân phận [tình nhân] của một vị Ma Vương - nàng rất dễ dàng liền có thể liên hệ cùng với chính quyền của Anh Quốc để yêu cầu thông tin về [Brichester] cùng [Thung lũng Severn].
Nhưng câu trả lời mà công chúa Alice nhận được là lời khẳng định rằng toàn bộ Anh Quốc không có nơi nào tên là [Brichester] cùng [Thung lũng Severn], mà Zamparini cũng không thể tìm lại được tài liệu mà hắn nói rằng chỉ ra Brichester là một phần của Gloucestershire.
Tối hôm đó, sau khi chiến đấu cùng thanh niên tóc đen đến hơn hai giờ sáng, công chúa Alice mới nói ra lo lắng trong lòng.
Lấy ngón tay vẽ vòng tròn trêи l*иg ngực của Masamune, Bạch Công Chúa khẽ kể lể:
“Bọn hắn hoàn toàn không biết gì, thậm chí tra cứu cả lịch sử cũng chưa từng có địa phương nào từng được gọi là [Brichester]. Masamune, lần này ngươi tới Anh Quốc nhất định phải cẩn thận, ta e ngại rằng đây rất có thể là mưu kế của Dị Thần hoặc Hoàng Tử Đen!”
So sánh với ký ức của quá khứ, nắm giữ hạnh phúc tại hiện tại càng quan trọng hơn nhiều - Công chúa Alice từ lâu đã là một người trưởng thành, nàng hiểu rất rõ nguyên lý này.
Masamune kéo chặt vị Ma Nữ nổi tiếng châu Âu vào trong lòng hơn, để thân thể của hai người không tồn tại bất kỳ khoảng cách nào. Hắn vẫn cảm thấy rằng quyết định [bắt cóc] vị công chúa này vẫn là một quyết định vô cùng đúng đắn.... Alice quả thật mang đến cho hắn rất nhiều [niềm vui], về cả tinh thần lẫn thân thể.
“Ta có thể chắc chắn rằng Hoàng Tử Đen không có liên quan gì trong việc này.”
Vuốt ve mái tóc uốn vàng của Alice, Masamune ác ý nghĩ thầm.
‘Có lẽ nếu Alexander Gascoigne chủ động tham dự... Thế thì mới thú vị.’
Dù trong truyền thuyết mà hắn từng đọc, rừng cây kia không có gì là quá đáng sợ... Nhưng hắn cũng đã được chứng kiến sức mạnh của các Great Old One, nơi đó sẽ không thể nào chỉ là một nơi bình thường.
Không nói gì tiếp để tránh làm cho vị mỹ nhân trong lòng lo lắng, Masamune tại tiếp tục ra hiệu cho Bạch Công Chúa.
Ma Nữ hiểu ý, mị nhãn như tơ chui vào trong chăn.
...
Thomas Cartwright mở mắt, lồm cồm bò dậy từ chiếc giường. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào từ ngoài cửa sổ, khiến vị hoạ sĩ với trí tưởng tượng phong phú này nhìn rõ mép của bờ hồ, cùng với cánh rừng tăm tối xung quanh.
Hắn vốn lựa chọn một trong sáu căn nhà bị bỏ hoang ven chiếc hồ kỳ lạ này để làm nguồn cảm hứng, giúp bản thân vẽ ra từng bức tranh kinh dị và siêu thực đã được bao nhà sưu tập mong muốn, nhưng bây giờ Thomas lại sâu sắc hối hận quyết định của mình hai tháng trước đây.
Đáng tiếc, hối hận không có ý nghĩa gì.
“Không còn nhiều thời gian.... Không còn nhiều...”
Tỉnh lại từ giấc ngủ say, đôi mắt của Thomas đỏ quạch, tơ máu lộ rõ xung quanh con ngươi.
Căn nhà ba tầng này đã trở thành l*иg giam, đồng thời cũng trở thành ác mộng của hắn. Quyết tâm không ngủ nữa, Thomas chống tay rời khỏi giường, bước ra bàn ăn để pha cho mình cốc cà phê.
Đó là khi hắn nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ.
Thomas sau khi đến căn nhà này đã quyết định giữ lại tất cả những đồ gia dụng mà chủ nhân cũ để lại sau khi vội vã rời đi, nhưng hắn cũng có làm ra một số thay đổi. Hắn chuyển giường ngủ xuống tầng một, đặt cạnh cửa sổ để tầm nhìn của mình có thể nhìn rõ ven hồ cùng cửa nhà.
— Hắn tự đánh giá đây là một quyết định ngu xuẩn.
Ở trước cửa căn nhà sơn màu đen của hắn, có hai người đang đứng. Sống lưng của Thomas chợt lạnh buốt, vì hắn nhận ra gương mặt của hai người lạ này.
Tiếng nói của bọn hắn truyền đến tai của nhà hoạ sĩ trẻ tuổi. Vì một lý do nào đó, Thomas cảm thấy âm thanh mà bọn hắn nói ra nghe rất cứng rắn, giống như là người nói đang phải chịu một nỗi đau đớn kinh khủng khi cố gắng phát âm:
“Tối ngày mai, Thomas.”
Từng khớp xương trong thân thể của bọn hắn trúc trắc mà chậm rãi di động, cánh tay đồng loạt giơ lên chỉ về một phía —
— Mặt hồ đang nổi sóng dưới ánh trăng.
Thomas đứng chết chân nhìn hai cái xác sống dưới cửa nhà. Đó từng là hai người bạn của hắn - Joe và Alan, nhưng bây giờ cũng đã trở thành một trong số [chúng].
Mà có lẽ cũng không chỉ có bọn hắn. Cả khu vực này, cả cánh đồi Mercy, thậm chí là cả thị trấn gần đó - Có bao nhiêu người đang thực sự [sống]?
Bị chính ý nghĩ của mình nhấn chìm trong tuyệt vọng, vị hoạ sĩ trẻ tuổi tiếp tục đứng nhìn [thứ] từng là hai người bạn thân của hắn ở ngoài cửa. Mà hành động của bọn hắn cũng tương tự, chỉ đứng đó... Cho tới khi ánh nắng chiếu le lói xuyên qua các hàng cây.
Khi ánh nắng chiếu lên thân thể của hai cái xác di động, bọn hắn có vẻ thực sự [sống] lại. Ánh mắt đờ đẫn chợt có hồn, động tác nhanh nhạy và lưu loát, Joe cùng Alan xoay người chạy nhanh vào trong cánh rừng.
Trêи làn da lộ ra ngoài lớp quần áo, Thomas có thể nhìn thấy có từng bọt nước đang nổ vỡ khi bị ánh nắng chiếu vào, chạy ra dịch mủ màu xanh, ăn mòn cây cối hay da thịt mà chúng tiếp xúc.
“[Phân Huỷ Xanh (Green Decay)]....”
Từ trong ký ức sâu xa, có một vật gì đó muốn phá ra để cảnh báo hắn.
Nhưng không có tác dụng gì. Nghĩ đến nát óc, Thomas cũng không thể hiểu được cảm giác không đúng trong lòng là ở đâu ra.
Cuối cùng hắn cũng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu.
“Ta cần phải lên thị trấn!” Uống hết ly cà phê, hút liên tục một bao thuốc, Thomas gầm nhẹ với mình trong gương. “Không thể chờ chết. Hoặc ta thà lấy thân phận [nhân loại] chết đi!”
Mặt gương phản chiếu hình ảnh của một con dã thú bị dồn đến bước đường cùng.
Rút lấy áo khoác trêи móc treo, hắn bước chân dồn dập ra chiếc xe ngoài cửa. Vặn chìa khoá vào lỗ khoá, động cơ của chiếc xe gầm rú phóng ra lối mòn dẫn đến con đường lớn.
Nửa tiếng sau, xe của hắn đỗ “kịch” trêи con đường vắng vẻ với biển báo xanh chữ trắng viết rõ [phố Bold].
Chạy vào trong văn phòng đại lý nhà đất, Thomas có thể nhìn thấy tên môi giới đã giới thiệu cho mình căn nhà ở khu ven hồ vẫn đang ngồi trong không gian nửa sáng nửa tối.
Hắn đập bàn “rầm”, khiến tên môi giới ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Căn nhà đó bị ma ám! Ta muốn rời khỏi đó!”
Đôi mắt của người môi giới chuyển từ ngạc nhiên sang bình tĩnh, giống như là đã rất quen với tình huống này.
“Ngài Cartwright.” Hắn mở miệng. “Ta phải nhắc lại rằng chính ngài là người nói muốn tìm một căn nhà [bị ma ám] để có cảm hứng cho mình trong các tác phẩm hội hoạ, và chính ngài là người đã ký vào thư chấp thuận không hoàn tiền trong trường hợp ngài huỷ bỏ hợp đồng thuê nhà trước hạn.”
“Con *** nó tiền! Ta không quan tâm đến tiền!!”
“Nếu như vậy thì ngài đến đây làm gì? Chúng ta chỉ là một văn phòng môi giới, không phải là trung tâm bắt ma.”
Người môi giới nở nụ cười trào phúng hỏi.
Thomas thở hổn hển, gân xanh nổi lên trêи đầu.
“Cảnh sát ở đâu? Ta cần cảnh sát bảo vệ!”
“Rất tiếc phải thông báo với ngài rằng đồn cảnh sát của thị trấn ngày hôm nay không có ai làm việc.”
“Tại sao?!”
“Hôm nay ngài trưởng trấn đang đón tiếp một vị khách quý. Hắn yêu cầu toàn bộ lực lượng cảnh sát phải phụ trách việc an ninh, bảo vệ cho vị khách quý kia.”
“Thật là vớ-”
Tiếng gào của hoạ sĩ trẻ im bặt. Đôi mắt của hắn đột nhiên mở lớn vì ý tưởng tuyệt vời trong đầu, hắn ngay lập tức cấp thiết đổi giọng:
“Được rồi, vậy thì ngài thị trưởng cùng vị khách quý bây giờ đang ở đâu? Ta có thể đồng ý không yêu cầu hoàn tiền, nhưng ít nhất ta cũng muốn bán bức tranh mà ta đã hoàn thành trước khi rời khỏi thị trấn này.”
“Này... Việc này...” Người môi giới tỏ vẻ khó khăn. Hắn cũng không ngu, đương nhiên là biết vị khách trọ này trong đầu đang có ý tưởng gì đó liều lĩnh.
“Chỉ cần ngươi nói cho ta vị trí của bọn hắn! Các việc còn lại sẽ hoàn toàn là trách nhiệm của ta, không có liên quan gì đến ngươi!”
“Nhưng ngài cần phải biết rằng...”
“Một nghìn bảng Anh! Số tiền này sẽ là của ngươi, nếu như ngươi cho ta địa chỉ ngay bây giờ!”
“...Đi đến cuối phố Bold, rẽ phải vào khách sạn sơn tường trắng. Ở bên ngoài sẽ có các cảnh sát canh gác, ngài sẽ không thể bỏ lỡ nó được.”
Liếc nhìn chiếc phong bì dày cộp trêи mặt bàn, tên môi giới nuốt nước bọt. Hắn nhanh như chớp giật lấy phong bì rồi nói ra câu trả lời, sau đó mặt đầy đề phòng nhìn Thomas.
Thomas níu chặt áo choàng, xoay người bước nhanh ra khỏi văn phòng môi giới.
“Ngài Cartwright...”
“Làm sao?”
“Ngài cần phải lưu ý rằng vị khách nhân này [rất tôn quý]. Ngài tốt nhất không nên làm mất lòng hắn, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ gặp vấn đề lớn.”
Lời nói của hắn hình như có ý khác, nhưng Thomas không đoán được là gì. Họa sĩ trẻ tuổi không đưa ra câu trả lời, đóng sập lại cánh cửa, ngồi lên xe đi đến cuối phố Bold.
Quẹo phải vào con đường mà người môi giới nói tới, Thomas Cartwright dễ dàng phát hiện ra khách sạn lớn sơn tường trắng, với vài chục cảnh sát đứng vây quanh. Hắn đỗ xe xuống góc phố, quyết định chờ đến lúc nào vị khách quý kia bước ra khỏi khách sạn.
— Kế hoạch của hắn rất đơn giản.
Vì không thể biết được ai là người của [bọn hắn], nên tốt nhất là phải tìm kiếm một vị khách [từ bên ngoài].
Mà nếu như vị khách này có thân phận đủ quý giá, hắn sẽ có lực lượng an ninh bảo vệ đông đảo, có thể giúp Thomas vượt qua kiếp nạn tối nay. Mà chưa kể là [bọn hắn] có lẽ cũng không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý vào mình, để tránh bị quốc gia cùng các thế lực khác phát hiện.
“Đây là cơ hội để ta trốn thoát...”
Tự động viên bản thân, Thomas yên tĩnh ngồi chờ.
Thời gian trôi qua, mặt trời dần lên cao quá đỉnh đầu.
Đến lúc Thomas đã vô cùng sốt ruột, bắt đầu nảy ra ý tưởng liều mạng phóng xe ra ngoài Brichester, cánh cổng lớn của khách sạn lại đột nhiên mở ra.
Từ trong đó bước ra hai người.
Một người đàn ông trung niên béo ục ịch, gương mặt nịnh nọt đi trước mở cửa. Đằng sau hắn là một thanh niên tóc đen, trêи tay còn nắm lấy gậy quý tộc đính đá quý - Theo kiến thứ ở trong đầu Thomas, đó hình như là đá thạch anh tím.
Không cần nhìn thêm cái nhìn thứ hai, Thomas Cartwright đã ngay lập tức xác định được người thanh niên với vẻ ngoài xuất sắc và khí chất quý tộc đó là mục tiêu mà mình muốn tìm.
Hắn bước xuống mở cốp xe, lấy ra một bức tranh được cuộn tròn cẩn thận, hít sâu rồi chạy nhanh về phía khách sạn.
“Thưa ngài! Xin ngài dành cho ta vài phút, ta có một vật đặc biệt muốn để ngài xem!”
Thomas gào thét từ xa.
- --------------
TG: Công việc nhiều, mấy hôm vừa rồi tâm lý sập, hôm nay up bù