Lão giơ hai ngón tay lên gần miệng, niệm khẩu huyết:
- U Linh Huyền Ảnh! Thất Tinh Hộ Pháp! Khai!
Lập tức một nguồn sức mạnh từ trong cơ thể lão bộc phát mạnh mẽ. Chỉ thấy hai mắt Y Lĩnh đỏ rực như phát ra tia lửa. Ở giữa ngực một con kim long thoát ra vây quanh lão như một tấm lá chắn. Miệng con rồng há to gầm vang một tiếng, uy áp đến kinh người. Chiêu thức của Gia Cát nhanh chóng bị hóa giải. Phản phệ bất ngờ nên tiên nhân không kịp phản ứng, bị luồn kình lực hất văng đi xa. Y Lĩnh cười to, giọng chế nhạo:
- Hóa ra tầm cỡ thần tiên cũng chỉ là hư danh sao? Một chiêu của ta còn không đỡ được còn làm nên trò trống gì chứ?
Gia Cát sau đòn phản phệ khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, không một chút biến hóa. Chỉ thấy lão phủi phủi vạt áo vài cái, miệng nở ra một nụ cười châm biếm.
- Khá lắm, nhưng để đả thương được ta thì ngươi không có năng lực đó.
Nói rồi Gia Cát giơ cây phất trần lên uốn lượn vài đường thành hình bát quái.
- Bát Quái Trận Đồ! Mở!
Vòng bát quái nhanh chóng mở rộng ra thu gọn hết đám người ở trong, bầu trời tối sầm lại như ngày tận thế. Tuyết Kỳ đứng một bên như cảm nhận được gì đó vội la lên:
- Cấm thuật, tiên nhân lại dám dùng cấm thuật của địa giới? Ngươi làm thế không sợ Thiên Phạt sao Gia Cát?
- Ta thà cãi mệnh trời để lập lại trật tự cho nhân gian, có chết cũng không hối tiếc! Ha ha ha.
Thiên lôi bắt đầu xuất hiện, từng đợt phóng những tia hắc lôi cuồng bạo xuống phía dưới. Chẳng may nếu có người trúng đòn sẽ tan hồn ngay lập tức. Phía bên kia Y Lĩnh mặt mũi đã trắng toát, hắn đã cảm thấy sợ hãi cái sức mạnh của tên tiên nhân này, thật sự quá kinh khϊếp. Đứng chết trân một hồi Y Lĩnh bỗng nhìn thẳng vào mắt Tuyết Kỳ thật lâu rồi nói một câu:
- Còn một chút nữa ta đã có thể đạt cảnh giới trường sinh như nàng, nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi.
Tuyết Kỳ như hiểu ra ý tứ trong câu nói của lão, giọng gấp rút hỏi lại:
- Y Lĩnh, người nói vậy là có ý gì, không lẽ...
- Đúng! Ta nguyện hi sinh thân xác này, hi sinh toàn bộ tu vi cả đời có được... Để bảo vệ nàng, bảo vệ chúng đệ tử.
Cơ thể Y Lĩnh bắt đầu mờ dần rồi biến thành luồn ánh sáng màu xanh ngọc bay lên cao. Luồn sáng ấy nhanh chóng biến hóa ra một cơ thể cao lớn, tay cầm thanh đao to phát ra ngọn âm hỏa xanh rực. Đây là bản thể của Thất Tinh Hôn Pháp, muốn triển khai được thì buộc phải hi sinh vật chủ, sức mạnh của hộ pháp sẽ được tăng lên gấp vạn lần, thời hạn trong một canh giờ. Thấy đối thủ dùng cả sinh mạng để đánh bại mình, Gia Cát há hốc mồm kinh ngạc. Sức mạnh của Y Lĩnh vốn chỉ kém hắn vài bật, bây giờ lại tăng gấp trăm lần chẳng phải đã ban cho lão một cái huyệt mộ hay sao. Thất Tinh Hộ Pháp do Y Lĩnh dùng sinh mạng để triệu hoán nhanh chóng nhào đến. Không nói không rằng một kiếm chém thẳng vào đầu Gia Cát Tiên Nhân. May sao lão ta nhanh trí kích hoạt trận pháp tạo ra phân thân và cho phép chủ trận dịch chuyển đến nơi đặt phân thân bất kỳ. Gia Cát lúc này đã đứng ở một nơi khác bắt huyết hô to:
- Bát Quái Trận Đồ! Hắc Phạt Hội Tụ! Phá!
Từ tứ phương những tia sét gầm vang như những con hổ dữ đang gầm gừ chờ xâu xé mục tiêu. Một tiếng vυ"t lên sau đó lại nổ ầm ầm từng tiếng to, người bị sét đánh trúng có lẽ đã bốc hơi khỏi nhân thế gian.
- Y Lĩnh! Không thể nào!
Giọng nữ vang lên nghe đầy sự chua xót, đó là tông chủ Tuyết Kỳ, khuôn mặt lúc này đã giàn giụa nước mắt. Y Lĩnh và nàng ta vốn là đôi uyên ương được định sẵn từ thuở bé. Dù tình cảm mặn nồng là thế nhưng Tuyết Kỳ lại muốn theo con đường tu luyện tông môn. Y Lĩnh không can được cũng đành đi theo hậu thuẫn cho nàng. Đối với hắn được ở bên người con gái mình thương yêu còn hơn là xa cách muôn đời. Trải qua nhiều năm, Tuyết Kỳ luyện được thuật trường sinh và có được dung mạo xinh đẹp mãi mãi. Còn về phần Y Lĩnh do không có tài năng thiên bẩm nên vẫn còn trong quá trình tu luyện. Nay khi sự sắp thành hắn lại chọn hi sinh để bảo vệ nàng. Nếu hắn chết rồi thì nàng sống còn ý nghĩa gì.
Thinh không lúc này bỗng truyền đến tiếng nói vang vọng như từ cõi nào vọng về, huyền ảo, ma mị:
- Đánh lén? Một kẻ hèn hạ!
Trong làn khói bước ra là một cậu thanh niên khôi ngô, hai mắt sắt lạnh cùng mái tóc hai màu đen trắng. Dáng đi oai vệ, không sợ trời, không sợ đất, người đó dùng ánh mắt cao ngạo mà nhìn hết thảy xung quanh. Đưa mắt đến Tuyết Kỳ đang thơ thẩn thì miệng anh ta nhếch lên một nụ cười. Cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, Tuyết Kỳ chầm chậm quay đầu lại. Đến khi hai mắt chạm nhau, nàng như không thể tin vào thứ trước mắt mình nữa. Giọng Tuyết Kỳ nghèn nghẹn gọi:
- Y...Y Lĩnh, sao lại...
- Gọi ta là Phan Thiên, Y Lĩnh đã chết rồi.
Tuyết Kỳ chầm chậm bước đến gần Phan Thiên, đôi dòng lệ đổ bên má ngày càng nhiều hơn. Nàng đưa tay lên chạm vào gương mặt, vào tóc người thanh niên trước mắt mà nghẹn ngào:
- Đây không phải là mơ rồi, tốt quá rồi, ta còn tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại người nữa.
Không thể nhìn người mình yêu khóc lâu hơn được nữa, Phan Thiên vội kéo người Tuyết Kỳ mà ôm nàng vào trong lòng.
- Rất lâu rồi, cái cảm giác ôm nàng như thế này...Bây giờ thì không còn khoảng cách nào chia cách hai ta nữa rồi.
Cả hai tương phùng lại không để ý phía trên đỉnh đầu là một mối nguy hiểm đang ập đến. Gia Cát cười thầm, trong lòng nghĩ bây giờ đã đến lúc tiễn biệt hai tên mạnh nhất nhân giới.