Chương 41: Ngang Nhiên Bao Che!!

Hắn phẫn nộ tới nỗi khuôn mặt đỏ lên, râu tóc dựng ngược, không chút do dự tát nàng một cái và lạnh lùng nói: “Đồ nghiệp chướng, chuyện hôm nay đều do ngươi châm ngòi, ta không tha cho ngươi được.”

Văn Nhân bị cái tát này làm cho khuôn mặt đỏ rát, đầu tóc rối bù, chỉ biết ngơ ngác.

Nàng cho rằng Văn Trọng nghe thấy con gái mình bị bắt nạt, điện hạ bị tra tấn, chắc chắn sẽ lập tức bắt Lý Nguyên về tra tấn mới đúng.

Nàng không ngờ rằng Văn Trọng lại đánh nàng.

Ân Ly càng khó có thể tin chất vấn Văn Trọng: “Vì sao Văn thái sư còn không bắt lấy tên tội phạm này mà trách móc con gái của mình? Chẳng lẽ ngươi coi rẻ vương quyền chỉ vì một tên thương nhân ư?”

Nếu Văn Trọng không biết quan hệ của Lý Nguyên và Kim Linh Thánh Mẫu, có thể hắn sẽ hỏi tội Lý Nguyên vì gìn giữ vương quyền.

Cho dù chuyện này đúng sai thế nào, dám tấn công con của đế vương là có thể xét nhà diệt tộc.

Nhưng bây giờ, sư phụ hắn Kim Linh Thánh Mẫu cũng xưng hô ngang hàng với Lý Nguyên. Điều này làm hắn nhận ra thân phận của Lý Nguyên không hề đơn giản như hiểu biết của hắn. Bởi vậy, sao hắn dám hỏi tội Lý Nguyên?

So sánh với đó, tuy Ân Ly là con trai thứ ba của Trụ Vương, nhưng chỉ là con vợ lẽ, căn bản không quá quan trọng.

Đương nhiên Văn Trọng biết nên lựa chọn như thế nào rồi.

Hắn thấy Ân Ly dùng vương quyền đè hắn, không khỏi nói to: “Lão phu phụ tá hai vị tiên đế, lại là đại thần được Đại vương gửi gắm, ban cho chiếc roi vàng đánh vương, trên đánh hôn quân, dưới đánh nịnh thần, cả đời chinh chiến nam bắc, cẩn trọng vì giang sơn Thành Canh không dám có chút chậm trễ, há là người ngươi có thể chửi bới?”

Ân Ly tức giận nói: “Vậy vì sao ngươi còn không bắt lấy kẻ ngông cuồng này?”

Văn Trọng hỏi ngược lại: “Lý, Lý tiên trưởng không làm sai gì cả, vì sao lại muốn bắt hắn?”

“Ngươi…”

Ân Ly thấy Văn Trọng ngang nhiên bao che cho Lý Nguyên, suýt thì tức hộc máu.

“Ngươi không sợ phụ vương trách tội à?” Hắn uy hϊếp Văn Trọng.

“Chuyện này lão phu sẽ tự bẩm báo với Đại vương, nếu Đại vương muốn trách tội lão phu, lão phu sẽ nhận phạt.”



Ân Ly tức muốn điên.

Hắn không hiểu vì sao Văn Trọng lại bảo vệ một tên thương nhân đê tiện như vậy?

Văn Trọng không hề quan tâm tới Ân Ly và Văn Nhân nữa, hắn quay lại bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu và Lý Nguyên, ôm quyền xin lỗi: “Lý tiên trưởng, chuyện này là ta không đúng, không ngờ đứa con gái này lại phạm phải sai lầm lớn như thế, sau đó ta sẽ cho tiên trưởng một câu trả lời hài lòng.”

Lý Nguyên bình tĩnh nói: “Lão Văn đừng gọi ta là tiên trưởng, ta cũng không phải là tiên trưởng gì cả, ngươi cứ gọi tên của ta như lúc trước đi.”

“Sao thế được?” Văn Trọng vội vàng lắc đầu: “Tiên trưởng và sư phụ xưng hô ngang hàng, tất nhiên là bề trên của ta…”

Bây giờ, Ân Ly và Văn Nhân mới hiểu, vì sao Văn Trọng lại bao che Lý Nguyên như vậy.

Hoá ra Lý Nguyên là bạn của sư phụ Văn Trọng!

Không phải sư phụ của Văn Trọng là đại năng Chuẩn Thánh độc đoán vạn cổ sao, ngay cả đế vương cũng phải dùng lễ đối xử!

Vì sao lại kết bạn với một thương nhân nhỏ bé chứ?

Ân Ly nghĩ một vạn lần cũng không nghĩ ra, hơn nữa trong lòng lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Thân phận của Lý Nguyên tôn quý như vậy, ý định cầu xin Trụ Vương báo thù rửa hận của hắn sẽ rất khó khăn!

Lý Nguyên thấy Văn Trọng gọi mình là tiên trưởng thì không hài lòng nói: “Sao ngươi cũng bắt đầu trở nên thế tục rồi? Chúng ta tính riêng đi, đừng bị ràng buộc bởi các lễ tiết.”

Văn Trọng: “Nhưng…”

Kim Linh Thánh Mẫu nói với Văn Trọng: “Ngươi cứ nghe Lý huynh đi, chúng ta tính riêng, nếu Lý huynh đã không ngại thì ngươi cũng không cần giữ lễ tiết quá.”

Văn Trọng: “Vậy, ta đành vượt rào vậy!”

Kim Linh Thánh Mẫu tò mò hỏi Lý Nguyên: “Sao Lý huynh lại đi gặp mặt con gái của Văn Trọng thế?”



Lý Nguyên bất đắc dĩ nói: “Lão Văn biết ta còn chưa có bạn đời nên cứ giới thiệu con gái của hắn cho ta, ta không từ chối được nên đành đồng ý gặp mặt con gái hắn. Tiếc là thân phận thương nhân của ta làm người khác khinh thường.”

Khuôn mặt già của Văn Trọng đỏ lên, xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, việc này là do ta đường đột, tiểu nữ mắt chó nhìn người thấp, căn bản không xứng với Lý Nguyên tiểu hữu.”

Trong lòng hắn chỉ có tiếc nuối, nếu Văn Nhân không danh lợi như vậy, có thể làm Lý Nguyên thích mình, không phải là tạo hoá to lớn ư?

Đáng tiếc!

Trước kia, hắn chỉ cảm thấy Lý Nguyên có tài năng kinh thiên vĩ địa, vậy nên cũng cực kỳ thưởng thức, hoàn toàn không ngờ Lý Nguyên lại còn quen biết Kim Linh Thánh Mẫu.

Vì Văn Trọng còn muốn xử lý chuyện của Ân Ly nên không bao lâu sau đã chào tạm biệt rời khỏi đây.

Chỉ còn lại Lý Nguyên và Kim Linh Thánh Mẫu ăn cơm ở Khoái Hoạt Lâm.

Lần này, Lý Nguyên mời nàng ăn các loại đồ xào, rau xào.

Kim Linh Thánh Mẫu mới nếm thử loại đồ ăn ngon này, vẻ mặt giống y như Tam Tiêu lúc trước. Nàng liên tục khen ngợi đồ ăn trên bàn, ăn ngon lành, vô cùng thỏa mãn.

Sau khi ăn cơm xong, Lý Nguyên lại dẫn nàng đi tới phòng trà nghe diễn xem xiếc.

Đương nhiên hí khúc và xiếc cũng là do Lý Nguyên nghiên cứu ra.

Lần đầu tiên Kim Linh Thánh Mẫu nghe diễn xem xiếc, chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, xem như si như say, đến cảnh cao trào, nàng còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi cùng mọi người giống như một thiếu nữ chưa trải sự đời.

Lý Nguyên đi chơi với nàng tới chạng vạng, lúc này hai người mới cùng nhau về phủ.

Quay về phủ, Lý Nguyên lại phát hiện có hai bóng người đứng ở dưới tàng cây hoè gai ngoài cửa.

Một người mặc quần áo gọn gàng, nhìn giống như một quản gia của một gia đình giàu có.

Người còn lại lại là người quen, chính là con gái Văn Nhân của Văn Trọng.

Chẳng qua, vẻ mặt lúc này của Văn Nhân rất tiều tuỵ, khuôn mặt sưng đỏ, trên đầu đã không còn trang sức hoa lệ, quần áo trên người cũng biến thành vải thô tố y, trên tay cầm một cái túi vải thô, nhìn giống như một cô gái nông thôn, hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo xa hoa lúc sáng.