Chương 34: Kẻ Lừa Đảo Đát Kỷ!! (2)

Thuận tay ném!

Kim Linh Thánh Mẫu chỉ cảm thấy gân xanh trên huyệt thái dương không thể khống chế được mà giật giật, bị chọc tức.

Ngay cả Tiên thiên chí bảo cũng ghét bỏ, đây là loại người gì chứ?

Nàng lập tức giận dữ nói với Đát Kỷ: “Không phải ngươi muốn dẫn ta đi gặp ca ca ngươi à, chúng ta lập tức đi vào, ta muốn xem xem, ai có thể làm ra chuyện phí phạm của trời như vậy?”

Đát Kỷ nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn đầy sát khí của sư tỷ, đâu dám dẫn nàng đi gặp ca ca mình chứ?

Nàng nhỏ giọng nói: “Không phải sư tỷ muốn về à, hay là ta đưa ngươi về trước nhé? Ca ca ta cà lơ phất phơ, không gặp cũng được.”

“Nói nhảm ít thôi, dẫn đường!”

Nói xong, Kim Linh Thánh Mẫu cầm lấy Thái Ất Phân Quang kiếm đi vào trong cổng.

Đát Kỷ hết cách, chỉ đành đi theo phía sau.

Trong lòng nàng cũng mắng chết Lý Nguyên: “Ca ca xấu xa, ca ca ngốc này, sao lại vứt Tiên thiên linh bảo ở góc tường chứ? Giờ thì đắc tội đại sư tỷ rồi, chuyện cưới đại sư tỷ làm đạo lữ chắc chắn ngâm nước nóng!”

Haiz, sao cái số bổn tiểu thư khổ như vậy chứ!

Hai người nhanh chóng đi tới vườn hoa, lập tức nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ và Lý Nguyên đang uống rượu, ăn đồ nướng BQQ.

“Lý Nguyên tiểu hữu, ngươi nói xem, huynh đệ nhà mình, có chuyện gì không thể thương lượng chứ, vì sao lại muốn trở mặt thành thù?”

“Lý lão đệ, ngươi nói tam giáo Huyền môn, giáo lý của bên nào tốt hơn?”

“Lý huynh, ngươi cho rằng vài vị Thánh Nhân ở Hồng Hoang, ai được xem là Thánh Nhân đứng đầu?”

“…”

Vì buồn bực, Thông Thiên giáo chủ không ngừng uống rượu.

Sai khi hơi lâng lâng, hắn lại kéo tay Lý Nguyên, kề vai sát cánh liên tục hỏi các loại vấn đề.

Cách xưng hô cũng từ tiểu hữu biến thành Lý huynh, hoàn toàn mất hết dáng vẻ của Thánh Nhân.

Bộp!

Kim Linh Thánh Mẫu và Đát Kỷ đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, suýt nữa thì ngạc nhiên rơi cả mắt ra ngoài.

Chuyện gì thế này?



Kim Linh Thánh Mẫu và Đát Kỷ nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn thấy dấu hỏi chấm to đùng trong đôi mắt đối phương.

Đây còn là sư phụ uy nghiêm nghiêm khắc, ít khi cười nói của chúng ta nữa không? Kim Linh.

Ngoại hình thì giống, nhưng chắc chắn không phải! Đát Kỷ.

Thông Thiên giáo chủ thấy hai đồ đệ đột nhiên xuất hiện, nghĩ tới hành vi phóng túng, dáng vẻ không ra thể thống gì của mình thì khuôn mặt già không khỏi đỏ lên.

Vì không bại lộ thân phận của mình trước mặt Lý Nguyên, hắn nhanh chóng truyền âm nói với hai đệ tử: “Đừng gọi ta là sư phụ, bây giờ ta là Tề Thiên đạo nhân.”

Đây là sư phụ của chúng ta! Kim Linh Thánh Mẫu và Đát Kỷ cùng xác nhận.

“Tề, Tề Thiên đạo trưởng, sao ngươi lại ở đây?” Kim Linh Thánh Mẫu hơi lắp bắp lên tiếng hỏi Thông Thiên giáo chủ.

Thông Thiên giáo chủ đỏ mặt nói: “Ta và Lý huynh, à không, Lý tiểu hữu là bạn lâu năm, ở đây nói chuyện với hắn.”

Lý huynh?

Tiểu hữu?

Trong lòng Kim Linh Thánh Mẫu và Đát Kỷ càng cảm thấy chấn động.

Kết bạn ngang hàng với Thánh Nhân, chẳng lẽ thật ra vị công tử phong độ nhẹ nhàng trước mắt là lão quái vật không xuất thế ư? Kim Linh Thánh Mẫu âm thầm suy đoán.

Bởi vì quá khϊếp sợ, vậy nên nàng cũng không còn quá ngạc nhiên với vẻ đẹp tuyệt thế của Thược Dược nữa.

Sư phụ và ca ca xưng huynh gọi đệ, vai vế này hơi loạn rồi đó! Đát Kỷ ngây ngốc suy nghĩ.

“Kim Linh đạo hữu, sao ngươi lại tới đây?” Thông Thiên giáo chủ thắc mắc hỏi Kim Linh Thánh Mẫu.

Thấy sư phụ gọi mình là đạo hữu, Kim Linh Thánh Mẫu sợ hãi tới mức trái tim suýt nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Nàng cố gắng đè sự khϊếp sợ, trả lời Thông Thiên giáo chủ: “Đát Kỷ nói nơi này có một vị cao nhân am hiểu đàn cổ, vậy nên ta đi theo nàng tới gặp.”

Thông Thiên giáo chủ nghe vậy không khỏi tò mò nhìn Lý Nguyên: “Tiểu hữu còn am hiểu đàn cổ nữa sao?”

Lý Nguyên bình tĩnh nhìn ba người diễn kịch dưới mắt hắn, chỉ cảm thấy buồn cười không nói thành lời.

Chuyện thú vị nhất trên đời chắc cũng chỉ như thế.

Người ta nghĩ rằng mình nguỵ trang rất tốt, thật ra mọi hành động đã bại lộ dưới ánh đèn.



Quá thú vị!

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Nguyên không chủ động chọc thủng lời nói dối của Thông Thiên.

Nếu chọc thủng, không phải giảm đi vài phần thú vị rồi ư?

Lý Nguyên vừa nghĩ vừa trả lời Thông Thiên giáo chủ: “Biết trăm triệu chút.”

Lại là trăm triệu chút, Thông Thiên giáo chủ trợn trắng mắt: “Ngươi không thể khiêm tốn trăm triệu chút à?”

“Ca, Tiên thiên linh bảo ngoài cửa là do ngươi vứt à?” Đát Kỷ lấy lại tinh thần từ trong chấn động, nàng lập tức lên tiếng hỏi Lý Nguyên.

“Hắn chính là ca ca của ngươi?” Kim Linh Thánh Mẫu ngạc nhiên hỏi Đát Kỷ.

“Đúng vậy, đẹp trai không?” Đát Kỷ khẽ chớp mắt với Kim Linh Thánh Mẫu.

“Nhưng…”

Kim Linh Thánh Mẫu càng thêm mờ mịt.

Sao sư phụ lại xưng huynh gọi đệ với ca ca Đát Kỷ?

Chuyện này cũng không ra thể thống quá rồi!

Lý Nguyên thấy Thái Ất Phân Quang kiếm trong tay Kim Linh Thánh Mẫu bèn nói: “Thanh kiếm này là tiền xem quẻ Tề Thiên đạo nhân trả cho ta, ta cảm thấy không có tác dụng gì nên đặt trong góc tường.”

Đát Kỷ biết đúng là ca ca vứt ở đó thìsuýt tắt thở: “Đây chính là Tiên thiên linh bảo đó, sao ngươi lại vứt lung tung như thế?”

Lúc trước, Kim Linh Thánh Mẫu vốn cực kỳ tức giận khi biết có người vứt linh bảo của sư phụ, còn muốn tới dạy dỗ người không biết yêu quý này một trận.

Nhưng lúc này, nàng thấy dáng vẻ thân thiết của sư phụ với Lý Nguyên, sao còn dám dạy dỗ?

Lại còn tiền xem quẻ?

Sư phụ còn cần tìm người khác xem bói à?

Kim Linh Thánh Mẫu cảm thấy có quá nhiều chuyện nàng không hiểu!

Lý Nguyên bình thản nói: “Cũng không phải bảo bối gì quý giá, nếu các ngươi thích thì cầm đi.”

Đát Kỷ nghe vậy lập tức quá đỗi vui mừng: “Thật ư? Vậy ta không khách sáo nữa!”

Nàng cũng không quên mục đích lần này mình trở về, lập tức chạy bước nhỏ tới bên cạnh ca ca, ôm cánh tay hắn điên cuồng làm nũng: “Ca, đại sư tỷ của ta cực kỳ thích âm nhạc. Nàng nghe ta nói ngươi tinh thông nhạc cụ, nên đặc biệt tới đây nghe ngươi đánh đàn, ngươi đàn cho nàng mấy bài được không? Cầu xin ngươi đó!”