Chương 37: Viện Điều Dưỡng Bình An

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

(Đã beta)

***********

Sau khi trở về phòng bệnh, Quý Ngư phát hiện Bùi Đình đang tắm rửa, phòng tắm không bật đèn, bên trong chỉ truyền ra âm thanh xả nước. Quý Ngư không quan tâm chui lên trên giường tính toán chợp mắt chốc lát, chờ thời gian kiểm tra phòng kết thúc cậu sẽ ra ngoài tiếp.

Cơ thể Quý Ngư hiện tại rất mệt mỏi, nhưng tinh thần thì phấn khởi lạ thường, lúc nằm trên giường còn dư sức suy nghĩ làm cách nào mới có thể đảm bảo cho kế hoạch ngày mai vạn vô nhất thất*.

<<*Vạn vô nhất thất: tuyệt đối không xảy ra sai lầm>>

Lát sau, tiếng động trong phòng tắm im bặt, Quý Ngư cũng không mở mắt.

Thời điểm cửa phòng tắm mở ra cậu cảm giác được Bùi Đình bước ra và đi về phía giường bệnh, đứng im bên cạnh ngắm nhìn cậu, còn có âm thanh nước nhỏ giọt từ tóc xuống sàn.

“Không lau khô người thì đừng hòng tôi cho anh lên giường ngủ.” Quý Ngư nhắm mắt nói.

Bùi Đình cười khẽ một tiếng, xoay người về lại phòng tắm, nghe lời Quý Ngư cầm khăn lau khô toàn thân.

Dưới ánh trăng chiếu rọi vào phòng, làn da trên người Bùi Đình đen sì như mực, sương đen từ trong cơ thể bốc lên bao trùm toàn thân, chỉ lộ ra đôi đồng tử đỏ tươi như máu.

Quý Ngư siết chặt chăn, đột nhiên cậu lại thấy hơi lạnh, chẳng lẽ do Bùi Đình vừa tắm nước lạnh xong sao?

Bùi Đình lau khô nước trên người thì chuẩn bị đi ra ngoài, y tá trưởng sắp tới kiểm tra phòng, lần này nếu cô lại bắt gặp hắn đang ở trong phòng Quý Ngư nữa khẳng định sẽ bị hoài nghi.

Phiền chết đi được, thật mẹ nó muốn tàn sát hết đám người ở nơi này, đáy mắt Bùi Đình loé lên tia nguy hiểm, nhưng rất nhanh hắn đã áp sát ý sục sôi xuống đáy lòng.

Không được, hiện tại vẫn chưa phải lúc, nếu giờ hắn để hệ thống phát hiện ra, sẽ gây phiền phức cho Cá Nhỏ, Cá Nhỏ sẽ giận hắn mất.

Nghĩ như vậy, Bùi Đình lập tức bình tĩnh lại, đồng tử đỏ rực cũng dần khôi phục về màu đen, tiếp tục hoá thân thành một người bình thường.

Nghe được âm thanh Bùi Đình rời đi, Quý Ngư mới mở mắt xoay người nhìn cửa phòng, vừa rồi cậu cảm giác được Bùi Đình không thích hợp, đột nhiên toàn thân tràn ngập khí thế khiến người khác sởn tóc gáy, lần này không phải ảo giác, quả nhiên loài sinh vật phi nhân loại rất khó hiểu, Bùi Đình là một ví dụ điển hình.

Mà có vẻ như Bùi Đình cũng nhất trí ý định không đối đầu với hệ thống giống cậu, bất cứ ai đột nhiên bị kéo vào trò chơi cũng sẽ căm ghét hệ thống thôi.

Hành lang truyền đến tiếng Bùi Đình chào hỏi, y tá trưởng đã xuất hiện, Quý Ngư nhắm mắt lại, quay lưng về phía cửa sổ, cậu không muốn phải đối diện trực tiếp với y tá trưởng.

Cửa phòng khẽ mở, lần này âm thanh giày cao gót chỉ dừng lại trước cửa phòng, nhưng tầm mắt thì giống như đang nhìn thẳng Quý Ngư từ phía chính diện.

Quý Ngư không hiểu, một người bình thường sao có thể làm được như vậy mà không bước vào trong phòng, e rằng y tá trưởng cũng không phải là con người.

Đúng là không nên dựa theo lẽ thường để phán đoán thế giới trong phó bản.

Lát sau, tầm mắt kia biến mất, đồng thời tiếng đóng cửa và âm thanh giày cao gót lại vang lên, cô rời đi.

Quý Ngư trợn mắt bò dậy, bên trong viện điều dưỡng nhỏ bé này quái vật nhiều kinh khủng, hy vọng viện trưởng chỉ hành động một mình, không thì kế hoạch cướp chìa khóa sẽ rất phiền.

Bùi Đình thoáng chốc đã trở về, hắn dựa vào khung cửa, ý bảo y tá trưởng đi rồi, Quý Ngư nhìn vẻ mặt mày ngậm cười thiếu đánh kia, cậu khẳng định trong lòng rằng hắn đã biết mọi dự định của bọn họ.

Quý Ngư gật đầu tỏ vẻ mình hiểu, thời điểm đi ngang qua nhau cậu nói một tiếng cảm ơn với hắn.

Bùi Đình đu lấy vai Quý Ngư, ghé vào bên tai nói: “Quan hệ của hai đứa mình mà Cá Nhỏ còn phải nói cảm ơn á? Ta tủi thân lắm đó.”

Quý Ngư dồn sức lên vai hất Bùi Đình ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, bọn họ mới quen biết được mấy ngày ở phó bản thử nghiệm, cho dù hiện tại đang lợi dụng lẫn nhau đi nữa thì mối quan hệ giữa bọn họ không hề thân đến mức giống như Bùi Đình nói.

Bùi Đình bị Quý Ngư phủ cũng không thèm để ý, nhún nhún vai nói, “Mau đi đi, bạn đang chờ em tới đấy.”

*

Sau khi rời khỏi phòng, Quý Ngư quẹo vào khúc ngoặt lập tức gặp được Đào Viên đang hồn vía lên mây.

Đào Viên nhìn thấy Quý Ngư vội vàng chạy đến xả một tràng: “Sao hộ lí của anh tự dưng lại ở đây vậy, đi đường cũng chẳng nghe được tiếng bước chân, lúc em lẻn ra ngoài vừa vặn đối diện với ổng, dọa em sợ muốn đứng tim đột quỵ luôn. Nhưng kì lạ là ổng thấy rồi mà không thèm bắt em.”

“Anh ta không chung phe với viện điều dưỡng, tạm thời cậu có thể yên tâm.” Quý Ngư an ủi nói.

Lúc này Sở Ưng cũng xuất hiện, nghe xong câu chuyện, hắn trầm tư một chút rồi mở miệng: “Nếu Quý Ngư và hộ lí ở chung hoà hợp, vậy cậu cứ tiếp tục duy trì, gã cũng có mặt trong ảnh chụp, e rằng gã là một nhân vật quan trọng liên quan gì đó đến phó bản ngục tối.”

“Ừm.” Quý Ngư gật đầu, Bùi Đình luôn cố ý vô tình ám chỉ cho cậu những thứ về ‘ Quỹ Hội Bình An ’, có lẽ tương lai bọn họ sẽ phải giáp mặt với nhau không chừng.

Lát sau ba người hướng đến phòng của Lý Ngọc và Trương Mẫn trao đổi tin tức.

Bọn họ tới phòng Lý Ngọc trước, tuy bộ dạng Lý Ngọc nằm trên giường như đã ngủ say, nhưng Quý Ngư chú ý tới thái dương gã liên tục toát mồ hôi hột, mày cau lại, dường như đang rất đau đớn.

Sở Ưng lay mạnh Lý Ngọc rất lâu mới có thể đánh thức gã, Lý Ngọc giống như vừa thoát khỏi ác mộng, đột nhiên mở to mắt, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, phát hiện có ba người đang đứng trước mặt nhìn mình.

Gã tức khắc hoảng sợ co rụt người, qua nửa phút mới phát hiện là bọn Quý Ngư.

Lý Ngọc hoảng sợ hỏi: “Các người ở chỗ này làm gì, nếu bị phát hiện thì toang hết cả bốn đứa.” Trạng thái tinh thần của gã hiện tại rất không ổn định, nhưng vẫn cố gắng nhỏ giọng khuyên bọn Quý Ngư trở về.

“Bọn tôi tới để trao đổi, chỉ cần cậu chịu nói cho chúng ta biết một số tin tức cần thiết, thuốc ngăn tăng quá trình biến dị sẽ thuộc về cậu.” Quý Ngư bình tĩnh nhìn Lý Ngọc, đây chính là một điều kiện vô cùng hấp dẫn, Lý Ngọc sẽ không từ chối.

Quả nhiên, Lý Ngọc nghe có thuốc giải lập tức trở nên mừng rỡ như điên: “Đương nhiên! Đương nhiên là được! Các người muốn biết gì tôi sẽ nói hết cho, vậy thuốc đâu, thuốc ở đâu?” Đầu gã đau khủng khϊếp, thật sự không thể chịu nổi nữa.

Quý Ngư bảo Đào Viên lấy lọ thuốc ra, đổ một viên vào lòng bàn tay rồi đưa cho Lý Ngọc: “Bọn tôi vừa trộm được từ phòng cấp thuốc, nhưng vẫn chưa thử tác dụng thế nào.”

Lý Ngọc gấp không chờ nổi trực tiếp nuốt viên thuốc, không thèm để ý xua xua tay: “Mặc kệ, thế vẫn đỡ hơn bị cơn đau dằn vặt sống không bằng chết.”

Uống thuốc xong Lý Ngọc đợi trong chốc lát, cảm nhận được cơn đau đầu quả thật giảm bớt không ít, gã cảm kích nói với Quý Ngư: “Thật sự có hiệu quả này. Các người muốn biết cái gì, chỉ cần tôi biết sẽ nói hết.”

*********