Chương 33: Viện Điều Dưỡng Bình An

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

(Đã beta)

***********

Diện tích căn phòng không lớn lắm, hàng tủ inox dựng kín hai bên vách tường, bên trong đựng các lọ thuỷ tinh.

Quý Ngư ra hiệu cho Đào Viên, hai người phân công tìm viên thuốc xanh lam.

Trên mỗi lọ được dán nhãn tên thuốc và tác dụng, cậu quét mắt một vòng trong ngăn tủ không phát hiện lọ đựng viên thuốc màu xanh lam, nhưng lại nhìn thấy trong ngăn tủ hàng cao nhất chỉ cất một lọ thuốc dán nhãn: Thuốc chuyên dụng cho thực nghiệm thể số 1.

Thực nghiệm thể số 1?

Chẳng lẽ ngoài thực nghiệm thể số 2 ở phòng thí nghiệm trên tầng 5, còn một thực nghiệm thể khác?

Nếu thật sự tồn tại vậy bọn họ giấu nó ở đâu, chắc là ngoại hình sẽ khác với con người.

Trời đ*, đừng nói là…… Quý Ngư nhớ tới đầu bếp ở tầng 3, từ lúc đặt chân vào viện điều dưỡng, cậu chỉ mới gặp qua hai vị không giống con người, đầu bếp là một trong số đó, với vết chém bị khâu trên cổ,..... thì không sai đi đâu được.

Rốt cuộc tác dụng của lọ thuốc là gì? Tại sao lại sắp xếp cho thực nghiệm thể quý giá xuống tầng 3? Phải biết để tạo ra một thực nghiệm thể thì cần tốn rất nhiều tiền của công sức.

Lúc này Đào Viên bước tới cạnh cậu, nhỏ giọng nói: “Anh Quý, viên thuốc màu lam không cất ở dãy tủ bên kia.”

Quý Ngư nhíu mày, phòng cấp thuốc không có sao?

Hôm qua tìm khắp trong phòng thí nghiệm cũng không thấy, Quý Ngư đứng lên dạo vòng quanh căn phòng một lượt, cậu để ý thấy tuy hai dãy tủ thiết kế giống nhau, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tủ bên trái thiết kế dày hơn tủ bên phải.

Quý Ngư nhẹ nhàng dịch chuyển dãy tủ bên trái, Đào Viên không rõ ý định của cậu nhưng vẫn chạy đến hỗ trợ.

Đẩy tủ xong, mặt sau tủ lập tức lộ ra cái khe khá hẹp, bên trong cất một lọ thuốc viên màu lam.

Độ rộng của khe vừa vặn có thể nhét hẳn mộ bàn tay người lớn, Quý Ngư lấy lọ thuốc ra giao cho Đào Viên, chỗ cậu không có đạo cụ không gian cất vật phẩm.

Hơn nữa bọn họ cũng không có nhu cầu uống thuốc, bởi vì mức độ biến dị chưa lộ rõ, nhưng có thể dùng nó để trao đổi một số thông tin từ bọn Lý Ngọc.

Khi nào rảnh cậu sẽ tìm cơ hội đi sang phòng bọn họ một chuyến, nhìn dáng vẻ lạc vào cõi tiên của Lý Ngọc, e là gã không trụ được bao lâu.

Tiếp theo Quý Ngư quyết định xuống tầng 3 điều tra đầu bếp, theo như thông tin Sở Ưng cung cấp, có lẽ tầng 3 giấu vật rất quan trọng nên mới bố trí thực nghiệm thể số 1 canh giữ vào buổi tối.

Đào Viên gật đầu quyết định hành động cùng Quý Ngư, đi theo anh Quý không bao giờ sai.

‘ Kể ra mình may mắn kinh khủng, số được ôm đùi kẻ mạnh như anh Quý và Sở Ưng. Phải chú ý đề phòng xung quanh mới được, lỡ mà gặp nguy hiểm còn lanh tay sử dụng đạo cụ kéo anh Quý chạy đi nữa.' Đào Viên thầm nghĩ.

*

Tới tầng 3, Quý Ngư ra hiệu Đào Viên cẩn thận, thực nghiệm thể số 1 rất nguy hiểm, dù sao cũng là sản phẩm thí nghiệm quái vật dị biến thành công, không phải thứ người thường có thể đối kháng, không biết “Mồi Lửa” có tạo sát thương cho gã không.

Trong nhà ăn tối om chỉ có căn bếp vẫn sáng đèn, Quý Ngư và Đào Viên lặng lẽ tiến lại gần mục tiêu, nếu đầu bếp tấn công bất ngờ, cậu sẽ lập tức ném đạo cụ lên người gã.

Toàn bộ tầng 3 yên tĩnh đến mức một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, nhà ăn và nhà bếp thông nhau bằng một cánh cửa, hiện tại cửa đang khép hờ, Quý Ngư vươn tay đẩy cửa, cơ bắp căng thẳng căng chặt.

Nhưng sau cửa là căn bếp trống không, đầu bếp không ở bên trong.

Đột nhiên lưng Quý Ngư dựng lông tơ, cậu dựa vào trực giác xoay người đẩy Đào Viên lăn sang một bên.

Quái vật thân hình khổng lồ đứng lẳng lặng trong căn bếp nhìn bọn họ, chính xác là đầu bếp thực nghiệm thể số 1!

Quý Ngư nhanh chóng bò dậy kéo Đào Viên lui về sau, đầu con quái vật nghiêng sang một bêb hướng về phía bọn họ, hốc mắt đen hoáy đối diện cả hai, cánh tay nó ẩn dưới màn đêm âm thầm vươn ra sau lưng Đào Viên, Quý Ngư cảm giác được nguy hiểm lập tức đẩy Đào Viên ra xa.

Đào Viên cũng vội lấy đạo cụ từ không gian, khẩn trương nhỏ giọng hỏi: “Thứ đó là gì vậy anh Quý?” Nếu cú đấm vừa đập thẳng vào sau ót cậu ta thì não sẽ nát bấy nhoè bấy nhoẹt mất, Đào Viên càng nghĩ càng ớn lạnh.

“Đó là đầu bếp thường xuyên nấu cơm cho chúng ta ăn, và có vẻ như nó là sản phẩm thảnh công tên thực nghiệm thể số 1 do viện điều dưỡng nghiên cứu tạo nên, cẩn thận nhé.” Dưới tình huống ngàn câm treo sợi tóc Quý Ngư vẫn bình tĩnh trả lời Đào Viên.

Đào Viên nhìn Quý Ngư, trong lòng không hiểu sao không còn thấy sợ hãi nữa, mục đích cậu ta tiến vào phó bản là để rèn luyện bản thân, trở nên mạnh mẻ hơn, cậu ta không thể trốn trong sự che chở của anh trai mãi, cũng không muốn làm cục tạ bắt anh trai phải gánh.

Tay Đào Viên nắm chặt đạo cụ, ánh mắt quyết tâm.

Hiện tại trông con quái vật khá ngốc, ngoại trừ cú đấm vừa nãy, nó chậm chạp không tấn công thêm đòn nào nữa.

Quý Ngư nhíu mày quan sát kỹ, cánh mũi nó cứ mở to thu nhỏ hít hít không khí, giống như đang định vị nguồn gốc phát ra mùi hương.

Chẳng lẽ là? Quý Ngư móc lọ thuốc chuyên dụng cho thực nghiệm thể số 1 trong túi ra, lọ thuốc này cậu không đưa cho Đào Viên mà là tự mình giữ, vì cậu muốn thử nghiên cứu tác dụng của nó.

Quý Ngư cầm lọ thuốc quơ quơ.

Trong miệng con quái vật lập tức phát ra âm thanh grừ grừ, cơ thể hưng phấn lắc lư, nó chậm rãi hướng tới chỗ Quý Ngư, Đào Viên căng thẳng siết chặt đạo cụ, vô thức nín thở.

Thời điểm quái vật sáp lại gần Quý Ngư nó đột nhiên quỳ xuống, tuy không có tròng mắt nhưng Quý Ngư có thể cảm nhận được nó đang thèm khát lọ thuốc, giống như con nghiện thấy ma tuý.

Quý Ngư mở nấp đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay rồi vứt lên không trung, thực nghiệm thể số 1 lập tức búng lên cao há mồm ngoạm thuốc, nuốt xong nó thỏa mãn tiếp tục quỳ gối trước Quý Ngư, cũng không tung đòn tấn công bọn họ, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Đào Viên ngạc nhiên muốn rớt con mắt, từ quái vật đáng sợ tự dưng thành chó ngoan, ủa là sao vậy, thiết nghĩ nó mà mọc được đuôi chắc giờ vẫy nhiệt tình vẫy rụng hết lông cũng nên.

Quý Ngư cân nhắc, đầu óc quái vật không quá thông minh, có vẻ viện điều dưỡng cũng dùng thuốc để dụ dỗ khống chế thực nghiệm thể số 1.

Ai cho nó thuốc, nó sẽ nghe lệnh ngưới đó.

Tuyệt vời, sau này còn phải nhờ đến nó dài dài.

Quý Ngư nói với thực nghiệm thể số 1: “Ngồi im tại chỗ không cho phép đi lung tung nghe chưa.” Sau đó cậu thử rời đi ngay trước mắt nó, hướng đến nhà bếp, cậu vẫn chưa kịp điều tra căn bếp, được thực nghiệm thể số 1 trông coi có lẽ bên trong giấu đồ ngon.

Thực nghiệm thể số 1 giống như nghe hiểu tiếng người, sau khi mệnh lệnh ban xuống nó thật sự quỳ ngồi tại chỗ.

Đào Viên không muốn ở một mình với quái vật dữ tợn, cậu ta theo sát Quý Ngư vào thăm dò căn bếp.

**********