[Chào mừng bạn đến với một câu chuyện ngọt ngào dễ thương~ Mỗi chương đều có phần ngọt ngào~] [Tà thần tâm đen miệng độc yêu đương mụ đầu] x [Tiểu Diêm Vương ngây thơ sợ ma yêu quái rất iu] Ngôn Bất L …
[Chào mừng bạn đến với một câu chuyện ngọt ngào dễ thương~ Mỗi chương đều có phần ngọt ngào~]
[Tà thần tâm đen miệng độc yêu đương mụ đầu] x [Tiểu Diêm Vương ngây thơ sợ ma yêu quái rất iu]
Ngôn Bất Linh là con trai cưng duy nhất của Diêm Vương đương nhiệm ở Địa Phủ, cậu sinh ra đã sở hữu hai tuyệt kỹ vô địch: Thể Cực Âm và Mãn Hồn Lực.
Thể Cực Âm, còn gọi là “máy gia tăng tu vi cho quỷ quái.
Mạnh đến mức nào: Một tiểu quỷ bình thường chỉ cần hút chút ít năng lượng Cực Âm là có thể ngay lập tức hóa thành Quỷ Vương oai hùng.
Mãn Hồn Lực còn gọi là “bình an ủi cơn giận của ma quỷ.”
Nói quá lên thì như nào: Một nữ quỷ đầy oán khí chỉ cần nhìn thoáng qua Mãn Hạ Hồn sẽ lập tức biến thành thiếu nữ ngoan hiền.
Lý thuyết mà nói, chỉ cần thiếu gia Ngôn hạ lệnh, chẳng phải chỉ cần đưa tay một cái là có thể khiến tất cả quỷ quái thiên hạ khuất phục, cúi đầu tuyên thệ trung thành, an vị trên ngai vàng Diêm Vương kế tiếp?
Nhưng mà, buff quá nhiều thể nào cũng dẫn đến bug.
—— Những con ma tính tình thuần khiết ảnh hưởng từ Mãn Hồn Lực đuổi theo đến tận nhà, khiến Thể Cực Âm thành kẻ sợ ma phải trốn trong nhà.
Cậu thiếu gia được mọi người kỳ vọng lại vì sợ ma mà đóng cửa nhà, dành trọn thời gian ở nhà "lướt 5G" khiến KPI bắt quỷ của cậu trở thành thứ nhất từ dưới lên.
Sau đó có một câu đối chế giễu thịnh hành như sau:
Câu trên: Thể Cực Âm chỉ biết nằm ườn ngủ ở nhà
Câu dưới: Mãn Hồn Lực chẳng biết gì cả
Ngang: Bình hoa Địa Phủ.
Cậu nhịn được cái này sao?
Nhịn không nổi, Ngôn Bất Linh hy vọng có thể dùng nghi lễ trấn áp linh hồn để cày xong KPI của mình, rửa sạch nhục nhã.
Có vượt KPI không? Vượt chứ, vượt đến âm 10,000 luôn rồi.
Lão Diêm Vương tức đến mức suýt đột quỵ liền đóng đói đưa thiếu gia Ngôn đến cõi trần gian luyện tập bắt ma và học cách vượt qua nỗi sợ hãi + cày KPI.
Chẳng bao lâu sau đại thiếu gia Ngôn kêu trời khóc đất: Cha ơi! Cha ơi! Đây không phải lỗi của con mà! Con sợ ma, con muốn về nhàaaaaa!
Cha già Diêm Vương: Gào cái gì, không phải cha đã tìm thầy cho con rồi sao, chưa chết thì cứ làm tiếp đi!
Ngôn Bất Linh: Cha à, cha gọi cái tên nam quỷ mặt lạnh miệng độc thiếu đạo đức, không ra gì kia là thầy á? Nếu không phải vì cậu ta, KPI của con đâu đến mức bị trừ tới âm 10,000 chứ!?
Cậu căm phẫn nhìn tên Tà Thần - lệ quỷ đã lợi dụng nghi lễ trấn áp linh hồn để bỏ trốn khiến cậu bị trừ hẳn 10,000 KPI lại còn nhờ vào gương mặt yêu nghiệt để mê hoặc mọi người và trở thành thầy của cậu:
Cưng à, cưng dữ dội quá đấy, hay là cưng bồi thường cho anh ít tiền đi?
Sau này thiếu gia Ngôn hưởng vía của đại ca tiện tay nhặt hai tờ nhiệm vụ từ một đống giấy da dê hướng dẫn.
[Nghiêm túc hôn Ác Linh bên trái 1800 giây]
[Lăn giường với Tà Thần bên trái 48 giờ không giới hạn]
Ngôn Bất Linh co giật khoé miệng, ôm lấy cái mông đã chịu đựng bao nhiêu sương gió của mình, quay sang nhìn tên nam quỷ mặt lạnh kia:
"Cưng à, cưng nên bồi thường cho anh chút tiền đi..."
"Anh phải mua một chai thuốc bổ thận rồi..."
—
Tà Thần Kinh Mặc - lệ quỷ ngàn năm, khát máu tàn bạo, sau trận chiến sống còn cuối cùng, đã bị phong ấn dưới lòng đất suốt ba nghìn năm.
Trong một lần nghi lễ trấn áp linh hồn, hắn thoát ra mượn "khoá hồn" để nhập vào con trai của kẻ thù năm xưa - Ngôn Bất Linh
Mọi người đều cho rằng hắn đã cải tà quy chính.
Đêm đó, tại một ngôi làng hoang vu không bóng người, Tà Thần tuấn mỹ mặc trang phục đen với mái tóc đen nhánh, chầm chậm hiện ra từ ánh lửa bập bùng và méo mó.
Hắn khẽ lay động chiếc quạt đỏ, hoa điền đỏ thẫm điểm giữa trán, đứng trong bóng tối nhìn về phía cậu thiếu niên đang ngủ ngon giấc ở phía xa, lạnh lùng mỉm cười ——
Hắn tự tin 100% rằng, tên ngốc xinh đẹp, dễ mềm lòng và mới chập chững vào đời này sẽ chết không còn mảnh vụn ——
Nhưng mọi việc luôn có những điều ngoài ý muốn
Một đêm mây đen gió lớn, ngôi làng nhỏ hoang vu chìm trong biển lửa, méo mó thành hình dạng đáng sợ, bóng ma phát ra những tiếng kêu thảm thiết dưới trăng máu.
Ban đầu Sát Thần áo đỏ định khoanh tay đứng nhìn, ngước mắt nhìn thiếu niên đẹp đẽ đang đờ đẫn trong đám cháy, thấy những vệt nước mắt cháy khô trên má cậu.
Không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Hắn khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Chỉ trong thoáng chốc, biển lửa lập tức ngừng lại, trời tối chuyển sáng, hoa bỉ ngạn đỏ rực bay lượn, mặt trời chói chang, mùi máu tanh dày đặc lan tỏa.
Trong ánh mắt kinh ngạc và khϊếp sợ của thiếu niên. Sắc mặt hắn lạnh lùng cúi người, nhấc bổng cậu lên, tiện tay kéo mũ trùm lên đầu cậu, mặc cho bụi vàng ngoài kia dính lên viền áo trắng tinh của mình
"Đừng khóc."
"Cũng đừng nhìn ta."
"Ở đây chẳng có gì đáng để ngươi rơi lệ."
"Nhắm mắt lại đi, ta đưa ngươi về nhà."
___________
Linh dị thần quái, Xuyên qua thời không, Dị năng, Hiện đại giả tưởng, Trưởng thành, Vạn nhân mê.
Tóm tắt trong một câu: Đại quỷ ngàn năm độc miệng x Tiểu Diêm Vương sợ ma
Dàn ý: Đáng sợ không phải là ma quỷ, mà là lòng người!
Có vẻ được, hóng