Tháng tháng ngày ngày a, làm thư ký cũng không đơn giản.
Cậu đã ở thế giới này hai ngày, trong hai ngày này ngoài làm công việc của chính mình ra, thì thật sự cậu chưa gặp mặt nam chính được lần nào.
Không phải nói thư ký là người hay gặp mặt nam chính sao? Không phải nói thư ký là người luôn kè kè theo nam chính à? Vậy nam chính của cậu đâu? Hắn đâu.
Khuôn mặt tan thương đầy suy sụp của cậu dần hiện lên và cậu lại phát hiện hình như mình bị lừa rồi.
Cái gì mà ngày ngày vung đấp tình cảm khi bên nhau, cái gì mà liếc mắt đưa tình, cái gì mà giả heo ăn thịt hổ? Ngay cả mặt nam chính còn không thấy thì làm sao mà tăng độ hảo cảm?.
Con số 0 tròn như quả trứng, con thỏ to tròn như quả trứng a.
Con thỏ?
"Ân Ân của ta, nam chính đâu? Ta đợi mòn mỏi, làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm chỉ để phục vụ cho công ty của hắn à". Cậu nghiến răng ken két, đúng là không thể lường được.
["Ký.. ký chủ, không phải tại tôi"]
"Cũng không phải tại tôi".
["Tại trời xui khiến nên hai người xa nhau 🎶"]. Như được lập trình sẵn câu hát bổng vang ra.
"Con thỏ ngươi.. ngươi được lắm, thế giới này lại lung tung một lần nữa, ta xem ngươi còn thời gian nô đùa nữa hay không". Rất mai mắn rằng cậu không có tiền sử về bệnh tim cho nên mới có thể sống được cho đến ngày hôm nay. Rớt nước mắt mà.
["🎶Và giờ em khóc thì cũng chẳng thể làm gì, đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì... nam chính ra đi để lại một điều diệu kỳ, như lúc ban đầu....].
"....."
[" 🎶Nếuuuuuuuuu, Cố Phương Trình trước kia chưa về, ai đó thì thắm thêm câu thề, vì ai vì ai...🎶🎶"].
"????". Vì mày đó. Cmn
Một ngày giày vò của cậu chính là trôi qua như thế.
#cách để gϊếŧ chết hệ thống nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ #cách đì chết hệ thống. #cách khiến hệ thống không nói chuyện nữa nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. #cách khiến cho hệ thống không chế nhạc nữa nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống"......".không, không có biết, không nhớ.
Ngày thứ 4
Tuy hôm nay đẹp trời, nhưng Cố Phương Trình còn đẹp hơn.
Ôi trời ơi! Cao 1m9 chân dài, mày kiếm mắt hẹp, môi mỏng vô tình, chông mòn chông mỏi cuối cùng cậu cũng gặp được. Khí thế mạnh như vậy chính là món ăn thơm ngon biết đi a. Nếu như chỉ nhớ vậy thôi thì đúng là vui mà. Nhưng không, hệ thống đã phá hỏng cuộc vui.
["Ký chủ, người quay trúng tiểu thỏ con bạch liên hoa nha, cậu phải theo tính cách này mà hành động, OOC là không được é"].
Không được é bà nội mày.
"Tại sao lần này phải quay? Những thế giới trước đâu phải như vậy!". Đúng rồi, khi cậu làm nhiệm vụ đều sắp xếp theo nguyện vọng và tính cách của nguyên chủ mà làm. Thật chất chưa từng xoay ô mai mắn, hoạt động mới ư?.
["Cái này là do mới được lập trình thêm, nguyên tắc cốt lõi là muốn các ký chủ thích ứng hành động, họ muốn xem những ký chủ đang làm nhiệm vụ có thể thông minh tới đâu mà thôi. Với lại chiếc ghế kia đã bỏ trống rất lâu rồi, họ đang cần một người. ...Ký chủ, cậu cố lên, chiếc ghế đó cậu mà ngồi lên được thì chắc chắn rất uy phong, lại không cần làm nhiệm vụ nữa, chính yếu chỉ là sửa bug mà thôi"] .
Sửa bug không phải tự mình sửa mà điều người đi a. Hệ thống mới không nói việc này ra đâu.
Tội nghiệp cho hệ thống, cho dù nó không nói, thì một người như cậu tung hoành bao nhiêu thế giới như vậy rồi chả lẻ lại không biết. Lời nói không thể rút lại, chứng tỏ số phận bi thương sau này của nó. ( chồng sau này của hệ thống bá vô cùng. Nếu nói chồng của ký chủ là người thống lĩnh ngoài sáng, thì chồng nó chính là người nắm trọn trong tối, cũng là hệ thống chứ không phải con người. Nhưng sau này hai người họ sẽ có một đất nước riêng của chính mình, sẽ trở thành hai con người hoàn thiện, có da thịt và trái tim của bản thân.) Nó công lược phản diện. Sau này khi thụ hoàn thành chỉ tiêu và ngồi lên 1/100 chiếc ghế của hội đồng mau xuyên thì cũng là lúc nó tàn đời. Cầu nguyện cho nó amen.
"Làm cho tôi một tách cafe".
"Vâng". Cậu nhe nhàng đi lại. Thân làm một bạch liên thì nên hoàn thành triệt để.
Bạch liên bông là gì, đá đóa hoa trắng tinh sạch sẽ. Cậu làm được a, dù sao với thân thế, dáng người và không mặt này nếu không tỏ ra thuần khiết một chút thì lại có hơi lãng phí.
Cậu cụp mắt đặt ly cafe lên bàn hắn. Làn khói nhè nhẹ của tách cafe, mùi hương làm con người ta say lòng cũng toát ra. Là vị ngọt ngào của một chút sữa tươi, là một chút đắng của cafe vừa xay, hòa quyện lại với nhau như hiển nhiên nó phải như vậy.
Hắn nhướng đôi mày, liếc nhìn cậu. Mái tóc đen có chút rối, đôi mắt hơi nhíu, chiếc mũi nhỏ xinh đáng yêu, đôi môi đỏ như được thoa chút son dưỡng ẩm. Là một khuôn mặt đẹp.
Dưới mi mắt gần mũi có một nốt ruồi, đúng là có chút đặc biệt.
"Cậu học qua cách pha chế cafe?". Hắn tựa lưng về sau, đưa tay tháo chiếc kính xuống. Khuôn mặt lười biếng cũng xuất hiện.
Người đã qua rất nhiều thế giới như cậu đương nhiên là biết cách pha cafe, cậu còn được sinh ra ở đất nước xuất khẩu cafe lớn nhất thế giới, nơi có cafe ngon nhất thế giới nữa kìa. Cafe ở thế giới này phải nói quá bình thường, còn không ngon bằng 1/10 cafe cộng của nước cậu.
Tuy nghĩ vậy, nhưng trả lời phải cho thích đáng.
"Ba tôi trước kia rất thích uống cafe, quê tôi lại biết nhiều phương pháp pha chế, cho nên tôi cũng học được chút ít". Còn không phải sao, ba nguyên chủ thật sự cũng là một người cuồng cafe, còn quê cậu chính là biết rất nhiều phương pháp pha chế nổi tiếng nút vách đó được không.
Lại làm cậu nhớ đến cafe sữa dừa. Muốn uống.
Hắn hững hờ vươn tay. Pha đúng là có chút hơn Thư ký Hồ
"Rất tốt, sau này pha cafe cứ giao cho cậu đi". Hắn cầm ly cafe sữa nhâm nhi thưởng thức, mùi hương nồng nàn từ những lọn khói, khi uống từng chút liền cho người ta cảm giác say mê, hắn không nhận được sự quá béo của sữa đặc, cũng không có vị quá đắng chát của cafe, chúng nó được hòa lại làm một, là một ly cafe sữa tươi ngon nồng nàn, giúp tinh thần phấn khởi, sức sống càng thêm năng động.
Là một tách cafe sữa hoàn hảo.
"Vâng". Em sẽ cho anh thấy thế nào là mỹ vị của cafe.
["Ký chủ. Chúng ta đến đây để công lược, cậu bớt cuồng cafe lại chút đi. Khi nào trở về Việt Nam cậu uống cậu pha gì cũng được mà"]. Nó thật sự không hiểu, chỉ một tách cafe thôi mà.
*ting: hảo cảm tăng 10*
Hệ thống[.. Ký chủ Ký chủ, cậu pha thêm 9 tách cafe nữa cho tôi.].
"Không".