Một y tá đẩy cửa phòng bệnh tiến vào, phía sau kéo theo một chiếc xe đẩy. Sau khi thay nước biển, còn vô cùng nhiệt tình dặn dò bệnh nhân nên cố gắng nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng cho tốt.
Đợi y tá rời đi, người phụ nữ đứng sau cửa mới chầm chậm đi vào. Bà bước đến bên giường con gái mình, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô, bà cảm thấy đau lòng vô cùng.
"Mộ Nhiên, vừa nãy mẹ đã hỏi bác sĩ rồi. Người ta nói đợi truyền xong nước biển rồi là hôm nay con có thể xuất viện."
Mộ Nhiên đờ đẫn chớp mắt.
"Mẹ, mẹ có chắc là ổn không vậy?"
Cổ họng cô đau rát, lời nói ra vừa đứt quãng vừa khó nghe.
"Chắc chắn mà! Mẹ đã tìm hiểu kĩ hết rồi. Sáng sớm hôm qua ba với mẹ con còn chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ, hỏi thăm thông tin đấy." Người phụ nữ nhìn đứa con mình có chút sốt sắng, bà muốn đem con mình ấn lại trên giường.
"Nhưng mà... trọng điểm không phải nằm ở đây. Mẹ! Mẹ không sợ người ta đồn thổi gia đình mình mê tín hả? Rõ ràng những chuyện này không nên tin mà." Vừa nghe vào liền biết là lừa gạt, mấy chuyện ma quỷ gì đó sao có thể tin. Thế mà người nhà cô lại tin răm rắp làm cho một người chỉ tin tưởng vào khoa học như cô tức đến run người.
"Tối qua mẹ có đưa có con một tờ giấy đấy, còn không?"
"..."
"Thông tin liên lạc của đại sư đấy! Đừng để mất, người ta tài giỏi lắm chắc chắn có thể giúp được nhà chúng ta."
"Con liên lạc với đại sư chưa vậy?"
Mộ Nhiên thở dài, cả người tràn ngập sự bất lực, cuối cùng cũng rũ đầu gật nhẹ vài cái.
"Vậy là tốt rồi! Nhanh, nhanh, đại sư có nói gì không? Có khi hôm nay ngài ấy đến đấy!"
Mộ Nhiên do dự ngồi dậy, hai chân lơ lửng, buông thõng xuống giường. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt đang lo lắng trước sau cho mình, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân. Mộ Nhiên cảm nhận được tình yêu mà mẹ cô dành cho cô, cô tủi thân sụt sùi, hít mũi.
Cô không thể khóc, không thể xúc động.
Cô vẫn còn gia đình mình, có ba, mẹ vẫn luôn yêu thương mình.
"Mẹ ơi... con xin lỗi."
Một lời này của cô chỉ âm thầm thì thào với chính mình. Cô biết, có nói ra mẹ cô cũng sẽ tự trách bản thân.
Bỗng dưng cô cũng muốn thử một lần, tin tưởng vào người kia.
...
Lúc Mục Nhiên tới, trời đã sập tối.
Địa điểm cậu đến hôm nay là bệnh viện Quang Hoa.
Nhìn tòa nhà đã cũ ố vàng, mọc đầy rêu trước mắt khiến Mục Yên nhớ ra điều gì đó.
Khi nguyên chủ còn nhỏ đã từng đến nơi này.
Lúc vừa vào cửa cậu đã thấy một người phụ nữ đứng chờ bên hành lang bên trái. Bà có hơi đứng tuổi, nét mặt mệt mỏi lại mong chờ. Khi cậu bước đến, ánh mắt người phụ nữ như mang chút mâu thuẫn, vừa nghi ngờ vừa muốn tin tưởng.
Mục Yên đã quá quen với điều này, cậu cười chào hỏi với người phụ nữ. Chu Vân phía sau cũng mỉm cười chào hỏi theo.
"Đại sư... các cậu đi theo đại sư à? Ông ấy đâu rồi?"
Nghe đến đây, Chu Vân đứng phía sau bật cười, cậu ta nhảy lên phía trước lo sợ Mục Yên xấu hổ liền tự đứng ra giới thiệu.
"Người đứng trước mặt dì chính là đại sư đấy. Không phải dì là người đã liên lạc với chúng tôi sao? Sao chưa nắm rõ thông tin đã mời tới rồi?"
người phụ nữ da mặt mỏng, bị Chu Vân nói xong cũng thất thố cười cười xin lỗi với Mục Yên.
Cậu cũng không để ý việc này, xua tay ý bảo người phụ nữ không cần để tâm.
"Chúng tôi đến rồi, giờ cần làm gì?"
"Vậy, đại sư... tôi dẫn ngài đi gặp con gái tôi."
...
"Cô Mộ, gần đây cô còn gặp ác mộng không?"
"Không, không còn." Cô có hơi mất tự nhiên, nhìn thiếu niên trẻ trung trước mặt, đôi mắt tuy trong sáng có phần ngây thơ nhưng lại vô cùng đáng tin cậy. Cô cảm giác bản thân như đang bị phụ huynh tra hỏi.
Cậu ngẩng đầu nhìn cô gái đang mất tự nhiên ngọ nguậy ngồi trên giường. Nét mặt cô hơi tái nhưng không phải do mất sức hay mệt mỏi. Hai tay cô nàng chụm lại đặt phía trước đùi, hai ngón trỏ xoắn xuýt cọ vào lớp vải thô trên người. Chợt mắt cậu lóe lên một tia sáng, trên bả vai cô gái còn dính một tầng âm khí khá mỏng.
"Dì Mộ, dì có thể gọi bác sĩ đến cho tôi xem hồ sơ bệnh án của cô Mộ không?"
"Được, được... để tôi đi tìm bác sĩ." Bà Mộ nghe thấy có liên quan đến bệnh trạng của con gái liền vội vã gật đầu rồi lập tức chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
"Đến, đến..."
Nam bác sĩ bà Mộ lôi kéo tay xông vào phòng. Nhìn bà Mộ vội vàng, lo lắng như vậy cả Mục Yên và bác sĩ cũng có phần thông cảm.
Nam bác sĩ bây giờ mới phát hiện bên trong phòng bệnh còn xuất hiện thêm hai người. Anh ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thông qua người mẹ biết được hai người kia là người quen của bệnh nhân. Cho nên việc xem bệnh án, anh ta cũng dễ chịu hơn một chút.
"Xin chào anh, tôi là bác bác sĩ phụ trách của cô Mộ." Anh ta cảm thấy mình có ấn tượng sâu sắc với người thanh niên da trắng, khí chất hơi lãnh đạm đứng bên cạnh giường bệnh nhân của mình. Vì vậy anh ta tự mình đứng ra chào người nọ một tiếng.
"Xin chào, Tôi là người nhà của Mộ Nhiên" Người thanh niên kia cười nhẹ với anh ta. Khí chất đúng là rất khác biệt so với những người xung quanh, ôn hòa lại lạnh nhạt, có cảm giác như rất gần gũi lại làm như xa cách.
"Xin hỏi, có thể cho tôi xem một chút bệnh án của Mộ Nhiên được không?"
Nam bác sĩ gật đầu, đẩy kính lên nói: "Bệnh án của cô Mộ ở đây, sau khi kiểm tra tổng quát cơ thể, có thể đút ra được kết luận. Trong người cô Mộ có chứa 40% loại hương khí."
"Hương khí?" Mục Yên nhìn lướt qua bảng kết quả thống kê số liệu trên tay.
"Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng theo kết quả máy giám định đưa ra thì loại hương khí này có công dụng tương tự thuốc gây hoang tưởng. Khi bệnh nhân bị đưa vào trong cơ thể một phần hương khí, nhẹ thì sẽ hơi choáng đầu, lâu dần gây mất ngủ, nặng thì có hiện tượng mất ngủ liên tục, thường xuyên gặp ác mộng, lâu dần gây hoang tưởng."
"Người có sức kháng tốt, cùng lắm chỉ có một ít hoang tưởng không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngược lại... có thể dẫn đến cái chết nếu mất kiểm soát."
Vừa nghe thấy lời này cả Mộ Nhiên cùng bà Mộ đều trắng bệch cả mặt. Tệ hơn cả là bà Mộ, bà không nghĩ đến loại chuyện này sẽ xảy đến với con gái của mình. Vừa nghĩ đến kết quả cuối cùng kia sẽ xảy ra với Mộ Nhiên, cả thân thể bà run lên bần bật, đôi chân cũng nhũn ra, không thể nào đứng nổi.
Cũng may, cũng may... con bà vẫn có thể cứu được!
Mộ Nhiên run vì tức giận còn nhiều hơn cả nỗi sợ. Cô không hiểu, không hiểu vì sao mình lại bị như vậy. Rõ ràng trước trước kia cô chưa từng đυ.ng chạm qua bất kỳ thứ gì kì lạ, cũng chưa từng tiếp xúc với những thứ mùi hương kỳ quái.
Hằng ngày cô chỉ lo đến công ty, tiếp xúc với những đồng nghiệp quen thuộc, hầu hết thời gian đều chuyên tâm lo cho sự nghiệp. Cô còn chẳng có thời gian về nhà gặp mặt ba mẹ để cùng ăn bữa cơm.
Mộ Nhiên nghĩ mãi cũng không ra.
Lúc này cô nhìn thấy Mục đại sư mỉm cười, nụ cười rất có hàm ý.
Cô nghe Mục đại sư hỏi mẹ mình có thể cho phép hai người họ đến nhà xem xét một chút không. Nhưng vì sao lại đến nhà cô xem xét?
Dường như cảm nhận được con gái mình đang lo lắng, bà nắm lấy bàn tay con mình vỗ về an ủi.
"Không sao đâu, mẹ luôn bên cạnh con đây mà."
...
Căn hộ Mộ Nhiên sống nằm trên tầng 5 của một tòa chung cư gần trung tâm thành phố. Mục Yên có hẹn với bọn họ vào sáng ngày hôm sau sau khi Mộ Nhiên được xuất viện. Cậu đã từ chối bà Mộ đến đón mình, tự bản thân bắt xe rồi cùng Chu Vân lên đường.
"Chu Vân, cậu có cảm giác được điều gì không?"
"Là Miên Hương"
Chu Vân ăn ý đáp lời, dù không rõ Mục Yên đang nói đến vấn đề gì.
Mục Yên bật cười khẽ, đúng là đệ tử của Chu Huyền Tông, Chu gia đúng là rất có năng lực, chỉ là hơi thiếu hụt sự may mắn.
"Nếu có thể nhìn ra Miên Hương vậy chắc cậu cũng có thể nhìn ra trên người Mộ Nhiên có một tầng âm khí đúng không."
"Ừm, âm khí khá mỏng, nhưng chỉ quấn quanh phần bả vai." Chu Vân nghiêm mặt nói.
"Bả vai phụ nữ cũng là một nơi nhạy cảm, thông thường đều chỉ cho người thân, bạn bè, người quen thân thuộc tiếp xúc, nếu không thì cũng là đồng nghiệp có sự thân thiết nhất định."
"Nói vậy là, khả năng cao người lưu lại âm khí trên người cô Mộ là do người thân à?"
"Bà Mộ hả? Không, không thể, trên người bà Mộ có vòng sáng công đức, nếu có tiếp xúc âm khí cũng sẽ bị đánh tan, không thể nào lưu sang được người khác."
"Ừ, đúng vậy. Nhưng tôi nghe nói, cô Mộ còn có một người chồng đang sống chung. Vì thế hôm qua tôi mới quyết định đến nhà họ xem thử." Mục Yên phân tích.
"Cậu đang nghi ngờ người chồng kia hả?" Chu Vân bất ngờ, há hốc mồm. Nếu giả thiết này đúng thật sự thì trời ơi, lòng người thật khó đoán.
"Không phải nghi ngờ, tôi chỉ đang kiểm chứng suy đoán của mình thôi."
"Trên tầng âm khí kia, tôi ngửi được mùi vị của bi thương và thống hận."
"Là mùi vị này chỉ có ở lệ quỷ."
"Huyền học phân chia giới quỷ thành năm bậc: ác quỷ là từ gọi chung chỉ Lệ quỷ và Sát quỷ; chúng chỉ cách nhau ở ranh giới của chấp niệm, một bên dựa vào chấp niệm để hoạt động; còn một bên là lạm sát vô cớ, thường là các quỷ hồn lang thang bị tà niệm khống chế. Ngoài ra còn có quỷ hồn, ma và linh hồn, chúng thường không có lực sát thương quá lớn hoặc vô hại."
"Nếu nói như cậu, vậy thì chúng ta mau chóng đến đó bắt người đi!" Đột nhiên cậu ta cảm thấy hơi phấn khởi, nét mặt cậu ta bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết. Chu Vân cũng không ngờ vụ này lại dễ dàng như vậy.
"Không thể"
"..."
Thế nhưng một câu nói tiếp theo của Mục Yên đã thành công đập tan sự vui vẻ của cậu ta.
"Tại sao?"
"Tôi bói ra được vụ này có nhân quả thâm sâu. Nếu đánh rắn động cỏ không những không thu được gì, trái lại nhân quả nối tiếp."
Cậu dơ tay di di hai bên thái dương.
"Trước tiên cứ đến đó thu thập thêm một số thứ đã."
...
Chiếc taxi chạy một chuyến dài một tiếng cuối cùng cũng đã dừng lại trước cổng ra vào của một chung cư.
Vì biết được hai người Mục Yên đã đến, mẹ con Mộ Nhiên cũng đã sớm sắp xếp chạy xuống đến trước cổng chờ đón người. Khu này bảo an cũng không tệ, vừa nhìn thấy có người lạ mặt bước vào, chú bảo vệ đã đi đến phía trước gọi lấy căn cước ra xác minh. Sau khi biết hai người trước mắt có người quen sống trong chung cứ ra đón thì cũng dịu mặt, mỉm cười cho vào.
Trước khi vào vấn đề, Mục Yên có nhờ bà Mộ dẫn nhìn đi nhìn xem phong thủy xung quanh một chút.
Hướng cửa sổ và cửa nhà đều được đặt rất tốt, không phạm không kỵ, bên trong phòng ngủ cũng rất bình thường, Mục Yên và Chu Vân cũng không nhìn ra có thứ gì đó không tốt trong căn hộ này.
Chỉ có điều, mắt cậu vừa lúc chạm đến lọ hoa Cẩm Tú Cầu được đặt ở góc cuối căn phòng.
"Hoa này thật đẹp." Ánh mắt cậu nhìn thoáng qua đóa hoa kia sau lại quay đầu nhìn về phía Mộ Nhiên mỉm cười khen ngợi.
"À, cậu nói lọ hoa này sao? Đây là Cẩm Tú Cầu, bởi vì biết tôi thích loài hoa này lại sợ phiền nếu như nó héo lại phải mất công thay mới nên đã tặng tôi một đóa hoa Cẩm Tú Cầu giả này." Mộ Nhiên nghe thấy câu hỏi về đóa hoa kia thì mỉm cười rạng rỡ.
Cô đến về phía lọ hoa, nâng tay nhẹ nhàng mân mê vuốt ve nó.
"Rất đẹp, hẳn là người tặng rất có tâm." Mục Yên không đi về phía cô, cậu đứng yên tại chỗ, gót chân hơi nghiêng ngả, nhìn qua trong rất qua loa ngả ngớn.
"Đây là mẹ tặng tôi."