Vừa mới lên làm Trừ ma sứ Hoàng giai được mấy ngày nhỉ? Còn lên chức này? Quả thật còn nhanh hơn cưỡi tên lửa.
Ngàn lượng hoàng kim! Đó chính là mười vạn lượng bạc đó! Đây chính bằng tiền lương mà cả một đời hắn khó kiếm được.
Đương nhiên, phong phú nhất vẫn là trăm vạn công huân! Giá trị này không thể đánh giá, một vị Trừ ma sứ Địa giai cũng không có nhiều công huân như thế.
Vạn lần Cố Thanh Phong cũng không nghĩ tới là Kính Yêu minh giải quyết một cách dễ dàng kia lại đáng tiền như thế!
Một Kính Yêu tương đương với mười yêu ma Tiên Thiên cảnh.
Cho đến giờ phút này, Cố Thanh Phong mới cảm giác được, thì ra Thất Ma Tướng lại đáng tiền như thế! Cũng không biết còn con nào khác còn sống hay không.
Thật ra mỗi vị Thất Ma Tướng là người nổi bật trong cấp Tông Sư, mỗi một vị đều có chiến tích gϊếŧ chết tông sư, nhất là loại năng lực quỷ dị như Kính Yêu này, số tông sư chết trong tay nó không dưới mười ngón tay, cho nên có thể hình dung Kính Yêu khủng khϊếp như thế nào.
Bình thường Tông sư đυ.ng phải Kính Yêu đều phải nuốt hận tại chỗ, nhưng Cố Thanh Tiêu này lại treo lên đánh, gϊếŧ Kính Yêu như gϊếŧ gà.
Lúc này, Cố Thanh Phong đều cười thành tiếng, nhưng Lệ Thiên Nhận lại nói thêm một câu làm cho hắn mừng rỡ như điên.
“Cố Thanh Phong, đây là phần thưởng ta đại diện Ti bộ Trấn Ma đưa cho ngươi. Sau khi báo triều đình, triều đình nhất định sẽ còn phong thưởng khác.”
Mẹ nó! Còn nữa!?
Đột nhiên Cố Thanh Phong có cảm giác trúng xổ số.
Thất ma tướng đâu! Mẹ nó Thất ma tướng trốn đâu hết rồi! Nhanh cút ra đây cho ta!
Hưng phấn một hồi lâu, Cố Thanh Phong mới phản ứng được, vội nói: “Thuộc hạ cảm ơn Lệ đại nhân.”
“Đây là những thứ ngươi nên được.” Lệ Thiên Nhận bình tĩnh nói.
Lúc này, đột nhiên có người xen vào: “Lệ đại nhân, thăng một chức quan, tặng ngàn lượng vàng, thuộc hạ không có gì dị nghị. Thế nhưng trăm vạn công huân có phải là nhiều lắm không?
Bà mẹ nó!
Bấy giờ Cố Thanh Phong trợn mắt nhìn, nhìn tên Trừ ma sứ Địa giai kia nói chuyện.
Tự nhủ trong lòng, ông đây có cần hay không thì liên quái gì đến ngươi?
Lệ Thiên Nhận lạnh lùng nhìn người kia một chút: “Nếu như ngươi có thể chém được yêu ma cùng cấp với Thất Ma Tướng, lúc ban thưởng chỉ có nhiều chứ không ít hơn so với Cố Thanh Phong.”
Người kia lập tức xấu hổ, không dám nói nữa.
Về phần chém yêu ma cấp bậc Thất Ma Tướng? Nói đùa cái gì vậy, gã ta còn không phải tông sư, có thể sống là tốt rồi.
Thật ra gã nói ra những lời này, chủ yếu vẫn là ghen ghét. Một trừ ma sứ Tụ Khí tứ trọng sao có thể thu được nhiều công huân như thế, gã thân là cường giả Cương Khí cảnh mà ngay cả mười vạn cũng không có, trong lòng sao có thể cân bằng được.
Gã thấy, chẳng qua là Cố Thanh Phong gặp may, đúng lúc khắc chế được Kính Yêu mà thôi.
Mặc dù kẻ này có thiên phú ngoại công, có thiên phú linh hồn, nhưng vậy thì sao? Bằng chừng ấy tuổi, chẳng qua tu vi mới đến Tụ Khí tứ trọng, nói là củi mục cũng tuyệt đối không quá đáng. Tu hành võ đạo, luyện khí làm chủ, không tăng cảnh giới lên được, những thiên phú khác mạnh hơn thì chung quy vẫn là mây bay.
Ngoại công mạnh hơn thì cũng không bằng cương khí hộ thể.
Linh hồn mạnh hơn, căng hết cỡ ảnh hưởng hiện thực, ép xấu vài miếng đất cục gạch mà thôi.
Loại tư chất rác rưởi này, cho dù có đan được trợ giúp thì đời này cũng chỉ dừng lại ở Nội Khí cảnh.
“Khen thưởng bất luận tu vi, ta chỉ nhìn vào kết quả. Cho dù là ai thì chỉ cần có cống hiến thì có thể nhận được sự ban thưởng tương ứng.” Lệ Thiên Nhận lạnh lùng nói.
Cố Thanh Phong không khỏi lau mắt mà nhìn Lệ Thiên Nhận. Mặc dù tiểu tử này là tên mặt đơ, nhưng cũng coi như là có nguyên tắc, ít nhất thì thưởng phạt phân minh.
“Được rồi, các ngươi lui ra đi, Cố Thanh Phong ở lại.”
Ta ở lại?
Cố Thanh Phong ngẩn người, không biết trong hồ lô của Lệ Thiên Nhận này có thuốc gì.
Rất nhanh, đám người nhao nhao rời đi, một vị trừ ma sứ Địa Giai có ý tốt còn thuận tay kéo Vương béo và Hứa đần đi.
Đến bây giờ, trong đại điện chỉ còn hai người Lệ Thiên Nhận và Cố Thanh Phong.
Lệ Thiên Nhận trầm mặc một lát rồi mới nhìn Cố Thanh Phong rồi nói: “Cố Thanh Phong, ngươi có biết sau ngày hôm nay, ngươi đã danh chấn toàn bộ vương triều Đại Viêm.”
Cố Thanh Phong gật đầu: “Tụ khí tứ trọng gϊếŧ chết Thất Ma Tướng, đúng là đủ làm chấn động.”
“Thanh danh, thường mang nghĩa phiền phức, nhất là trong tình huống ngươi chỉ là Tụ khí tứ trọng. Mọi người sẽ ghen tị với ngươi, ghen ghét ngươi, duy chỉ có không tôn kính ngươi.”
Cố Thanh Phong nhếch miệng cười một tiếng: “Thiên tài không bị người ghen ghét không phải là thiên tài chân chính.”
Lệ Thiên Nhận kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong một chút, lập tức nói: “Mặc dù ngươi có được thiên phú luyện thể rất xuất sắc và thiên phú linh hồn, nhưng thiên phú luyện khí của ngươi quá kém, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không?”
“Mang ý nghĩa… tương lai không có hy vọng?”
Lệ Thiên Nhận khẽ gật đầu: “Luyện thể không thành tông sư được, luyện đến cực hạn cũng không sánh bằng Cương Khí cảnh Cương khí hộ thể. Linh hồn có thể so với tông sư nhưng công dụng chủ yếu của linh hồn không phải là chiến đấu. Với thiên phú luyện khí của các ngươi, dù cho có đan dược sung túc thì khả năng đời này cũng không có cách nào đến được Chân Khí cảnh, ngươi hiểu chưa?”
“Ồ? Thì ra tư chất của mình kém như vậy sao?” Cố Thanh Phong đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức cười nói.
Hắn biết tư chất mình kém, nhưng lại không ngờ rằng thì ra mình đều không thể đạt được Chân khí cảnh.
Hắn không nghi ngờ ánh mắt của tông sư, có điều hắn càng tin tưởng vào sức mạnh của hệ thống hơn. Chờ sau khi đạt Nội Khí cảnh, bị yêu ma công kích thì có thể gia tăng tu vi thì đứng nói là Chân Khí Cảnh, mà cả Tông sư cũng đạt được dễ như trở bàn tay.
Lệ Thiên Nhận thấy Cố Thanh Phong cười cởi mở, trong tươi cười gần như là không có một chút khác thường nào thì trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy lau mắt nhìn.
Loại tâm tính này, mười phần khó có được.