Chương 90: Lệ Đại Nhân Thông Minh (2)

“Nói như vậy, Cố Thanh Phong hiện tại rất có thể đã biến thành Kính nô?” Một vị Trừ Ma sứ Địa giai đột nhiên vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Vừa nói xong, mọi người rối rít căng thẳng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong, thậm chí có người đã đặt tay lên binh khí.

Người có tên, cây có bóng, danh của Kính Yêu hai trăm năm trước đã vang vọng thiên hạ. Nếu như Cố Thanh Phong thật sự đã trở thành Kính nô, cũng khó trách bọn họ lại hành động như lâm đại địch.

Cố Thanh Phong thấy mọi người nhìn mình như kẻ thù, tâm trạng cũng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Một giây trước còn tưởng rằng không sao, trong lòng còn đang cảm tạ Lệ Thiên Nhận nữa kìa, nhưng giây tiếp theo, hắn chỉ muốn chửi ĐM.

“Cố Thanh Phong, ngươi giải thích thế nào?” Lệ Thiên Nhận đột nhiên chất vấn.

Giải thích? Ngươi não to như vậy mà không thể thay lão tử giải thích một chút sao?

Ài!

Trong lòng Cố Thanh Phong thở dài một hơi. Hắn thật sự không biết giải thích như thế nào, cũng không thể để lộ sự tồn tại của hệ thống được.

Nhưng mà không giải thích thì không được, hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, thời khắc nguy cơ sinh tử. An nguy của tất cả những người ở trước mắt đều phụ thuộc vào lời giải thích sau đây của mình.

Tại sao lại nói như vậy?

Bởi vì một khi giải thích không thông thì nhất định sẽ đánh nhau. Một khi đánh nhau, Cố Thanh Phong vốn không thạo tốc độ nhất định sẽ rất khó chạy trốn, vậy phải làm sao bây giờ?

Chỉ có thể gϊếŧ chết hết bọn chúng thôi.

Vậy nên mới nói mạng sống của mấy nhân vật lớn này phải dựa vào câu giải thích sau đây.

Không cần phải nghi ngờ, Cố Thanh Phong có thực lực này, dù đối phương có nhiều người nhưng bằng cơ thể kim cương bất hoại thì dưới Tông sư không thể nào phá được. Một khi thật sự đánh nhau cũng có nghĩa là hắn chỉ cần đánh thắng Lệ Thiên Nhận là được

Còn về phần đánh bại Lệ Thiên Nhận như thế nào?

Nhìn cơ thể kia của hắn ta thì chưa chắn đón được Nhất Tự Phần Dương kiếm, mà kể cả có thể thì cũng chỉ được mấy kiếm thôi, bởi dù sao thứ tiêu hao cũng là Bạch Cốt yêu hoả.

Thứ khó giải quyết duy nhất chính là tốc độ tông sư. Tốc độ chính là nhược điểm lớn nhất hiện tại của Cố Thanh Phong, Nhất Tự Phần Dương Kiếm rất có thể không đánh trúng Lệ Thiên Nhận.

Có điều đó cũng là chuyện lúc trước. Từ sau khi bị tàn hồn Huyết Ma công kích, linh hồn của Cố Thanh Phong tăng cường lên rất nhiều, có thể so với tông sư!

Bằng cường độ linh hồn như thế này để thi triển đồng thuật. Coi như ảo giác không thể để cho Lệ Thiên Nhận rơi vào huyễn cảnh thì ít nhất cũng có thể giằng co một lát, sau đó có thể dùng Nhất Tự Phần Dương Kiếm để chém.

Toàn bộ quá trình này có thể nói là hoàn mỹ!

Cố Thanh Phong âm thầm tính toán trong lòng. Một đám đại nhân vật đứng đối diện hắn còn không biết Trừ ma sứ Hoàng giai đây đã nghiên cứu xong cách làm sao để tiễn bọn họ đến Tây Thiên.

À! Từ từ!

Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cường độ linh hồn… có thể so với Tông Sư!?

Mẹ nó! Đây không phải là lời giải thích hợp lý nhất hay sao?

Đột nhiên, trong bầu không khí kiềm chế trầm mặc, Cố Thanh Phong từ từ mở miệng: “Lệ đại nhân, ta không biết cái gì gọi là kính tượng xâm lấn, có điều trước khi chết quả thật Kính Yêu đã có một trận công kích quỷ dị với ta. Hắn ta bám vào bản sao của ta, hóa thân thành một đường sáng chui vào trong cơ thể ta.”

Nói đến đây, không khí trong sân càng ngưng đọng. Trên thân một vài Trừ ma sứ Địa giai có cương khí ngưng tụ, giống như thể một giây sau sẽ đánh chết Cố Thanh Phong ngay tại chỗ.

Cố Thanh Phong không để tâm đến những uy hϊếp này, không nhanh không chậm nói tiếp: “Có điều khi hắn ta tiến vào trong cơ thể ta, lập tức chết ngay.”

“Chết? Tên nhóc kia, hắn ta chính là Thất Ma Tướng đấy, cứ như vậy mà chết đi sao? Nói những lời này chính ngươi cũng tin được à?”

“Ý đồ của Kính Yêu là muốn gϊếŧ chết linh hồn của ta, chiếm cứ thân thể của ta. Ta bị ép phải phản kích, khi dùng Linh hồn lực không cẩn thận đánh chết kính yêu.”

Lời này vừa kết thúc, toàn bộ rơi vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

Một lát sau, một vị Trừ ma sứ Địa giai bỗng cất tiếng cười to: “Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi dùng Linh hồn lực để đánh chết kính yêu à? Ngươi coi chúng ta là đồ đần hết sao?”

“Mặc dù Kính Yêu toàn dùng năng lực phục hồi để chiến đấu, thế nhưng nó thực sự là Đại yêu Tiên Thiên cảnh, cường độ linh hồn của nó không phải là tông sư thì không thể kháng cự được. Chẳng lẽ ngươi định nói với chúng ta, ngươi chỉ là một võ giả Tụ Khí tứ trọng mà cường độ linh hồn có thể so với tông sư?”

Đám người chế nhạo, chờ đợi Cố Thanh Phong trả lời.

Ai mà ngờ Cố Thanh Phong chỉ đáp lại một chữ : “Ngang!”

Vị Trừ ma sứ Địa giai kia nổi giận, nói với Lệ Thiên Nhận: “Lệ đại nhân, tiểu tử này nói hươu nói vượn. Theo ý của thuộc hạ thì vẫn nên tranh thủ thời gian thẩm vấn một lượt.”

Lệ Thiên Nhận cau mày nhìn Cố Thanh Phong, phát hiện trên mặt hắn không hề có chút ý tứ ngần ngại nào, không khỏi lấy làm kỳ lạ.

Chẳng lẽ tiểu tử này nói thật sao?

“Thật hay giả, thử một lần là biết.” Lệ Thiên Nhận lạnh lùng nói.

Hắn ta vừa dứt lời, trên người lập tức bộc phát một luồng linh hồn xao động cực kỳ khủng bố! Giống như gió cuốn mây tan đánh về phía Cố Thanh Phong!

Đây là uy áp thuộc về linh hồn tông sư! Là cảm giác áp bách của kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn!

Mọi người ở đây đều hơi biến sắc.

Hai người Vương béo và Hứa đần có thực lực yếu nhất trực tiếp ngã liệt xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

Đây là nguyên nhân Lệ Thiên Nhận không nhằm vào những người khác, nếu không thì áp lực bọn họ nhận được sẽ càng lớn hơn.

Có thể hình dung ra Cố Thanh Phong đứng ở trung tâm sẽ nhận được áp lực lớn thế nào.