Chương 82: Các Ngươi Đi Trước Ta Chặn Phía Sau

Khi Cố Thanh Phong vừa ngẩng đầu lên, Vương béo và Hứa đần liền rơi ra từ không gian kính tượng ra ngoài.

Quần áo hai người rách nát, trên người còn dính nhiều màu sắc, trông hơi chật vật.

“Sao hai người các ngươi cũng bước vào không gian kính tượng vậy?” Cố Thanh Phong nói với vẻ ngạc nhiên, trong lòng thần than hai người này đần quá đi, biết là không thể soi gương thế mà vẫn bước vào.

Khi hai người nghe thấy giọng Cố Thanh Phong, lần theo tiếng mà nhìn thì thấy Cố Thanh Phong vẫn hoàn hảo không bị tổn hại chút nào, họ lập tức trở nên vui mừng quá đỗi:

“Cố đại nhân, ngài không chết ư!” Vương béo nói với vẻ vui mừng.

“Ha ha, nhờ phúc của ngươi, may mắn vẫn còn sống.” Cố Thanh Phong cười ha ha.

Vương béo vội vàng cười làm lành: “Xem cái mồm thúi của ta này, thật không biết nói chuyện, chuyện này là sao thế? Sao âm vực lại biến thành như thế này? Kính Yêu đâu? Có người đến chi viện không?”

“Ngươi không thể hỏi từng câu được à? Kính Yêu chết rồi.”

“Chết rồi?” Vương béo hô lên một tiếng: “Trách sao ta với Hứa đần có thể bức ra khỏi không gian kính tượng, thì ra Kính Yêu đã chết rồi, là vị đại nhân nào đó đã đến đây cứu viện sao?”

“Không ai cứu viện cả, ta gϊếŧ Kính Yêu đấy.” Cố Thanh Phong nói một cách thản nhiên.

Vương béo đột nhiên trợn tròn mắt một hồi: “Ngài… Ngài gϊếŧ Kính Yêu?”

“Ừ.”

“Nó chính là Thất Ma Tướng đó! Chính là Kính yêu mà đến cả tông sư cũng không dám nói là có thể gϊếŧ được đó.”

Lúc này, Hứa Phàm đứng ở một bên nói: “Kính Yêu đúng là đã chết rồi, nếu không âm vực sẽ không vỡ, chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi cái gương kia, hơn nữa ba người chúng ta đều ở đây, cũng chẳng ai cứu viện cả.

Sự thật đã bày ra trước mắt, Vương béo vẫn cảm thấy khó có thể tin được, mặc dù Cố Thanh Phong rất mạnh nhưng cái đó cũng chỉ xem là tương đối đối với Tụ Khí cảnh mà thôi. Thế nhưng Kính Yêu là Thất Ma Tướng! Từng gϊếŧ nhiều vị tông sư!

Con kiến mà đi gϊếŧ con voi? Nghe sao cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là vậy, gã lại không thể không tin.

“Làm sao có thể, thế mà… Đại nhân, chẳng lẽ ngài chính là cao nhân ẩn sĩ trong truyền thuyết? Tu vi Tụ Khí tứ trọng chỉ là để che mắt người ngoài, thật ra ngài chính là tông sư đúng không?” Vương béo bỗng nhiên kích động nói vậy.

Cố Thanh Phong lắc đầu, nói ra những câu nói dối mà hắn đã chuẩn bị từ trước: “Năng lực của Kính Yêu là sao chép, mặc dù nó có thể sao chép cảnh giới chiêu thức và binh khí thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu nhưng nó không thể sao chép được ngoại công, Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam của ta đã thuần thục, đánh một bản sao Tụ Khí tứ trọng chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao?”

Đây chính là lý do biện bạch mà Cố Thanh Phong đã suy nghĩ kỹ từ trước, nếu không một tên Tụ Khí tứ trọng đánh chết một trong Thất Ma Tướng, thực sự nghe bất ngờ đến mức dọa người, vốn chẳng có cách nào giải thích được, trừ phi ngã bài nói thẳng ta có hệ thống, đánh không tốn sức.

Về phần người khác có tin hay kông thì dù sao Kính Yêu đúng là nhân vật của hai trăm năm trước, niên đại xa xưa không thể nào kiểm chứng được, hơn nữa cũng đã chết rồi, thuộc về chết không đối chứng, nói thế nào còn không phải do hắn tự biên là được hay sao?

“Cái gì! Thì ra thứ khắc chế Kính yêu là ngoại công!” Vương béo hô to, dường như gã còn muốn nói tiếp gì đó nhưng vào lúc này, khe hở giữa trời đất càng lúc càng lớn, rung động cũng càng lúc càng dữ dội.

Vẻ mặt Hứa Phàm thay đổi: “Chạy mau, âm vực sắp sụp đổ rồ, nếu như không nhanh chóng rời khỏi nơi này vậy thì chúng ta sẽ bị sức mạnh không gian kẹp thành từng mảnh vụn.”

Vương béo giật nảy mình, gấp gáp lo lắng hỏi: “Chạy đi đâu bây giờ?”

“Đến cửa thông, đó chắc là cửa ra vào của âm vực, bây giờ âm vực sụp đổ, nhất định lối ra cũng mở rồi.”

Mấy người nói xong liền muốn chạy về phía cửa thôn.

Lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một đám âm hồn, bọn chúng có diện mạo dữ tợn, gào thét vọt tới đám người Cố Thanh Phong, chính là thôn dân của thôn Hắc Thủy.

Lúc này Hứa Phàm hét lớn một tiếng: “Đừng để ý đến bọn chúng, chạy mau! Kính Yêu chết rồi, đám âm hồn này cũng mất kiểm soát.”

Thế là ba người lại vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Trong quá trình chạy trốn, Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến âm vực này là thủ đoạn của Kính yêu, vậy tổn thương do âm vực sụp đổ tạo thành có phải cũng giống như Kính Yêu đang tấn công mình hay không?

Nếu như thật sự là như thế, vậy…

Cố Thanh Phong vội vàng nói suy nghĩ của mình cho hệ thống nghe kết quả chính là nhận được câu trả lời chắc chắn của hệ thống.

Trong phút chốc, Cố Thanh Phong cực kỳ vui mừng, âm vực sụp đổ đã làm cho không gian sụp đổ, nếu như mình không đi vậy sẽ bị sức mạnh không gian gϊếŧ chết, đây chính là sức mạnh không gian đó!

Không biết nó có thể mang đến cho mình lợi ích như thế nào?

Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong đột nhiên ngừng bước.

Hai người Vương béo và Hứa đần sững sờ, cũng ngừng lại theo ngay sát đó.

Vương béo gấp gáp nói: “Cố đại nhân, ngài dừng lại làm gì? Nhanh chóng chạy đi chứ, nếu không sẽ không đến kịp đâu.”

Cố Thanh Phong lắc đầu: “Có nhớ lúc các ngươi gia nhập vào đội ngũ của ta, ta đã từng nói gì không?”

“Đại nhân, bây giờ không phải là lúc để ôn chuyện đâu, chúng ta chạy nhanh đi!”

Cố Thanh Phong vẫn đứng yên tại chỗ: “Ta đã từng nói, nếu gặp nguy hiểm thì ta sẽ chặn ở sau lưng các ngươi, cho các ngươi thời gian tranh thủ chạy trốn. Hai người các ngươi đi trước đi, ta sẽ ngăn cản đám âm hồn thay các ngươi.”

Nói xong, Cố Thanh Phong dứt khoát xoay người, một mình lẻ loi đối mặt với mấy trăm con âm hồn đang đuổi theo phía sau.

Chỉ để lại cho Vương béo và Hứa đần một bóng lưng bi tráng.