“Nếu đây là di ngôn của ngươi, thế thì, xin chào hẹn gặp lại.” Cố Thanh Phong nhấc chân phải chuẩn bị đá thẳng vào mặt kính Yêu.
Vẻ mặt Kính Yêu càng hãi hùng hơn rồi: “Khoan… Khoan đã, ngươi không thể gϊếŧ ta!”
Cố Thanh Phong cười cười, ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn xuống Kính Yêu đang nằm dưới mặt đất: “Nhìn bộ dáng này là sắp đến màn xin tha ta thích nhất này, mời ngươi bắt đầu biểu diễn.”
“Ta chính là thuộc hạ yêu quý nhất của Huyết Ma đại nhân, trên người ta có ấn ký mà ngài ấy để lại, nếu ngươi gϊếŧ ta, ấn ký đã sẽ khắc ở trên người ngươi, hơn nữa Huyết Ma đại nhân bất tử bất diệt, sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày, ngài ấy quay trở về, đợi đến ngày Huyết Ma đại nhân quay về, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
“Ối quá ngon! Còn có chuyện tốt như này á? Mua một tặng một? Thế ta càng phải gϊếŧ ngươi thôi.”
Kính Yêu tận mắt thấy bàn chân to tướng của Cố Thanh Phong sắp sút vào mặt mình, lúc này mới hoảng sợ nói: “Ngươi đừng tưởng ngươi có sức mạnh có thể so với Tông sư thì thích gì làm nấy, sức mạnh của Huyết Ma đại nhân vượt qua sức tưởng tượng của ngươi đấy, ngài ấy còn trên cả Tông sư! Gϊếŧ ngươi dễ như trở bàn tay!”
Trên cả Tông sư!
Cố Thanh Phong càng nghe càng hưng phấn!
Hắn đang lo không biết tìm đâu ra được yêu ma cường đại đây, nếu hôm nay gϊếŧ Kính Yêu, Huyết Ma sẽ đến tận cửa phục vụ, chuyện tốt thế này biết đi đâu mà tìm được đây!
“Tốt quá rồi, vậy ta đây sẽ chờ Huyết Ma đến tìm ta, được rồi, đừng nói nhảm nữa, giờ ta sắp sửa gϊếŧ ngươi rồi đây, ngươi khẳng định ngươi có thể để lại ấn ký trên người ta không? Ngươi phải đáng tin một chút đấy nhé, đợi lát nữa ngươi chết rồi, ấn ký không lưu lại được, ta đây không thể tìm kẻ đã chết để cãi tay đôi đâu?”
Kính Yêu nhìn dáng vẻ hưng phấn của Cố Thanh Phong, lần đầu tiên nó cảm thấy có phải mình đã tụt hậu bị thời đại vứt bỏ rồi hay không?
Chỉ mới hai trăm năm ngắn ngủi, Huyết Ma đại nhân năm đó không ai bì nổi, có thể ngăn tiếng trẻ con khóc vào ban đêm, giờ đã xuống đáy xã hội thế này rồi à?
“Ngươi thật sự muốn gϊếŧ ta?”
“Ừm, đúng vậy, ta đã nói rồi, ta hận nhất người khác lừa gạt ta, mà ngươi lợi dụng âm hồn của thôn dân thôn Hắc Thủy, liên tiếp lừa gạt ta, cho nên ngươi phải chết!”
“Ta không phải lừa gạt ngươi, lúc ấy ta chỉ muốn dọa ngươi bỏ đi, nhưng ai ngờ tính khí của ngươi lại xấu như vậy…”
Kính Yêu cố gắng giải thích, nhưng bị Cố Thanh Phong cắt ngang nói: “Nhưng dù gì ngươi cũng lừa ta, hơn nữa còn lừa gạt hai đồng tiền của ta. ”
Kính Yêu mở to hai mắt: “Chuyện này không liên quan đến ta, là Cẩu Thặng Tử đó khi còn sống tính cách đã bướng bỉnh, những hành vi mà âm hồn của nó làm ra đều là do bản năng chỉ dẫn. ”
“Được rồi được rồi, mau đi chết đi.”
“Chờ một chút, ta còn có một câu muốn nói.”
“Nói.”
“Ta cảm thấy ngươi nói một câu rất đúng.”
“Câu nào?”
“Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều!”
Khuôn mặt của Kính yêu dữ tợn, trên người nó còn tỏa ra một trận ánh sáng, toàn bộ thân thể vào giờ khắc này đều trở nên trong suốt.
Kính Yêu sở dĩ nói những thứ vớ vẩn này, chính là vì kéo dài thời gian, tích góp lực lượng!
Thân thể gần như trong suốt của nó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Thanh Phong, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, vù! Một tiếng, lại không để ý đến phòng ngự của thân thể kim cương bất hoại, chui vào trong cơ thể Cố Thanh Phong!
Cùng lúc đó, trong cơ thể Cố Thanh Phong vang lên tiếng cười điên cuồng của Kính Yêu: “Ha ha ha! Cố Thanh Phong, thân thể của ngươi thuộc về ta! Hãy làm Kính Nô của ta đi! ”
Nghe tiếng cười “sảng khoái” của nó, Cố Thanh Phong không khỏi bị nhiễm theo, cũng nở nụ cười.
“Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu sao, nhân vật chính thắng nhờ ít nói, nhân vật phản diện mới chết vì nhiều lời, thật không khéo, ta là nhân vật chính, cho nên ngươi phải biến thôi.”
Ding!
Ngươi bị Kính Yêu công kích!
Đang trong quá trình phát tán kính tượng phân thân …
“A a a!” Kính Yêu ở trong cơ thể Cố Thanh Phong đột nhiên hoảng sợ kêu lên.
“Sao có thể như thế!? Lực lượng này là gì! Cơ thể của ta! Cơ thể ta đang tan chảy … ”
Kính Yêu liều mạng chống cự, nhưng trước sức mạnh to lớn của hệ thống, căn bản không có tác dụng gì, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng chút một tan chảy.
Cố Thanh Phong cũng không gấp, biết chưa đầy một giờ ba khắc thì Kính yêu sẽ xong đời, vì thế hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, chờ kết quả.
。。。。。。。
Ngoài ngoại giới, trong Kính vực.
Vương béo và Hứa đần đang mất hết thần hồn thần trí, ẩn trốn trong một gian nhà tranh, ôm nhau sưởi ấm.
Từ sau khi Cố Thanh Phong biến mất, hai người này vẫn luôn chạy trốn, bọn họ đầu tiên là bị hơn năm trăm thôn dân một người cầm một tấm gương bắt bọn họ, đánh cũng không thể đánh, một khi đánh chết thôn dân, thôn dân sẽ biến thành mảnh vỡ gương, càng nguy hiểm hơn.
Cũng may thôn dân khi còn sống đều là người thường, cho dù biến thành âm hồn cũng không mạnh lắm, hai người phí nửa ngày trốn khỏi thôn dân, chạy vào rừng cây nhỏ, vốn tưởng rằng có thể thả lỏng một chút, ai ngờ đâu cây cối trong rừng cây nhỏ, trên lá cây tất cả đều biến thành những tấm gương.
Sợ tới mức hai người quay đầu bỏ chạy, vất vả lắm mới chạy đến một bãi đất trống, kết quả bầu trời đột nhiên gió nổi mây bay, một chiếc gương trơn nhẵn được mây che lộ ra.
Bầu trời cũng biến thành một tấm gương.
Hai người mất hồn kinh hãi, vội vàng trở về thôn Hắc Thủy, tìm một cái nhà tranh không có người để trốn vào.
“Hứa đần, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong sách có nói gì không?” Vương báo nhỏ giọng hỏi.
“Trong sách nói, Trời vận động mạnh mẽ, quân tử nên không ngừng cố gắng.” Hứa đần cũng nhỏ giọng trả lời.
“Là ý gì?”
“Dựa vào chính mình.”
Vương béo tức đến mức muốn bóp phần thịt mềm bên hông Hứa đần, nhưng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, tất nhiên là thôn dân đang tìm kiếm.