Giờ phút này, ánh mắt của Cố Thanh Phong nhìn về phía bản sao nóng cháy như lửa đốt.
Bản sao sởn cả gai ốc, không ngờ cái thằng này lại tự kỷ đến mức này.
Bị hắn nhìn đến phát sợ, bản sao đi đầu động thủ, vừa lên là chơi một phát toàn lực, không hề nương tay chút nào.
Sắc mặt hắn lãnh khốc như trời đông giá rét, cánh tay phải đột nhiên cong ra đằng sau tụ lực lại, giống như một lò xo được ép xuống mức tối đa.
Đùng!
Đấm ra một quyền, cánh tay giống như lò xo đột nhiên duỗi thẳng ra phía trước, mang theo động năng khổng lồ, kèm theo tiếng xé gió.
Quyền còn chưa đến, quyền phong đã đến trước.
Uy lực của một quyền này, ẩn chứa sức mạnh chín trâu hai hổ.
Cố Thanh Phong cũng không yếu thế, không né cũng không thèm tránh, cũng đấm mạnh một quyền ra phía trước, dốc hết sức tung ra một cú thật mạnh.
Uỳnh!
Một tiếng kim loại va chạm trầm đυ.c vang lên điếc tai nhức óc
Hai người đều tự lùi ra đằng sau ba bước, trên người cả hai đều tỏa ra một lớp kim quang nhạt màu, đây chính là Kim Cương Thể!
Kim Cương Thể triệt tiêu tất cả thương tổn, cho nên cả hai đều lông tóc vô thương.
Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc, không ngờ đến cả Kim Cương Thể đối phương cũng có, thế còn Mộc Vương kiếm thì sao?
Chỉ thấy hắn đột nhiên rút Mộc Vương kiếm dắt ở bên hông, cắm mạnh xuống đất, lớn tiếng quát: “Ngàn cây là rừng! Vạn cây là vạn vật! Sâm la vạn vật!”
Theo mệnh lệnh của Cố Thanh Phong, thanh Mộc Vương kiếm trong tay nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô cùng vô tận thân cây cao lớn, dây leo thô chắc, lớp cỏ xanh tươi, những đóa hoa ăn thịt người…
Hàng vạn cây điên cuồng chui ra khỏi mặt đất, tăng vọt! Chỉ trong chốc lát, một cánh rừng đã xuất hiện ở ngay chỗ này, đồng thời nó còn đang không ngừng lan rộng ta, dường như muốn nhồi đầy toàn bộ thế giới trong gương.
Đây là sát chiêu của Mộc Vương kiếm, nói đúng ra, đây là sát chiêu của Mộc Vương kiếm khi còn là linh binh Địa giai, hiện giờ cấp bậc đã giảm xuống, tuy uy lực không lớn bằng lúc trước, thế nhưng vẫn dùng tạm được…
Cố Thanh Phong từ lâu đã biết đến chiêu này rồi, nhưng hắn không có cơ hội sử dụng, bởi vì không ai có thể khiến hắn dốc hết toàn lực ra, ngoại trừ chính hắn.
Bản sao thấy cơ thể mình sắp bị vô tận cây cối bao vây nuốt chửng, nhưng nó lại không có chút hoang mang nào hết.
Chỉ thấy nó cười mỉa một tiếng, lập tức rút một thanh kiếm giống Mộc vương kiếm như đúc, cũng theo Cố Thanh Phong quát lớn một tiếng: “Ngàn cây là rừng! Vạn cây là vạn vật! Sâm la vạn vật!”
Hào quang màu xanh lá chói mắt từ trên thân kiếm Mộc Vương bùng ra, lấy bản sao làm trung tâm, dưới chân nó cũng tuôn ra vô số cây cối, đâm mạnh vào sâm la vạn vật của Cố Thanh Phong.
Hai người đánh nhau ngang tài ngang sức, rất mau, cả vùng không gian đều bị cây cối chiếm lĩnh, hóa thành một biển xanh thẳm nho nhỏ.
Cây cối của hai bên chia không gian làm hai nửa, còn đang điên cuồng sinh trưởng ở trong không gian, đè ép, nghiền nát, tranh giành địa vị lẫn nhau.
Đối với chuyện bản sao cũng có Mộc Vương kiếm, Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc, Kính Yêu không hổ là một trong bảy Ma Tướng, quả nhiên cũng có tài đấy chứ.
Ngay cả linh binh Huyền giai còn mô phỏng ra được, thế còn Bạch Cốt Yêu Hỏa cấp Tông sư thì sao nhỉ?
Cố Thanh Phong vung mạnh Mộc Vương kiếm trong tay lên, thiên phú ngự hỏa cùng lúc phát động, Bạch Cốt Yêu Hỏa trong cơ thể giống như giòi bám vào xương, nhảy lên trên thân Mộc Vương kiếm, thực vật bên cạnh hắn dù không có lửa bùng lên vẫn bị thiêu đốt.
“Võ kỹ trung phẩm Huyền giai, Nhất Tự Phần Dương Kiếm!”
Xoẹt!
Một đường tuyến trắng bệch nóng hừng hực phạt ngang vùng không gian, mang theo thế như chẻ tre không thể ngăn lại được, giống như tia laser xoẹt đến bản sao.
Bất cứ nơi nào nó lướt qua, vạn vật đều bị chém đứt, mọi thứ đều bị thiêu cháy.
Đây chính là một đòn mạnh nhất của Cố Thanh Phong.
Sức mạnh của bản thân + Mộc Vương kiếm + Nhất Tự Phần Dương Kiếm + Bạch Cốt Yêu Hỏa.
Một chiêu này đã đạt đến cảnh giới Tông sư.
Ngay sau đó một cảnh khiến người người khϊếp sợ xảy ra, chỉ thấy bản sao cũng lặp lại hành động không khác gì Cố Thanh Phong.
Vậy mà hắn cũng có Bạch Cốt Yêu Hỏa!
Đồng thời cũng dùng được Nhất Tự Phần Dương Kiếm!
Hai đường tuyết trắng bệch đυ.ng độ nhau ở trên không trung, song phương giằng co nhau không ngừng, chỗ tiếp giáp phóng ra nhiệt độ cực lớn khiến không gian có chút vặn vẹo lại, năng lượng nhiệt khổng lồ đè ép triệt tiêu lẫn nhau.
Giằng co chỉ chốc lát, kiếm khí của hai bên đều sụp đổ.
Đoàng!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả không gian xảy ra rung chấn kịch liệt, như thể xảy ra một trận động đất cấp mười.
Hỏa quang màu trắng bệch bùng lên tới tận trời, giống như một quả bom nguyên tử phát nổ vậy, sóng lửa mang theo nhiệt độ cực cao từ tâm điểm khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt phá hủy và đốt cháy tất thảy.
Vốn là rừng rậm giờ biến thành biển lửa, thậm chí cũng chưa kịp thiêu cháy được mấy giây, đã hóa thành đống tro tàn.
Đợi ngọn lửa biến đi, cả hai người còn nguyên vẹn đứng im tại chỗ, chính là Cố Thanh Phong và một Cố Thanh Phong khác.
“Đến cả thiên phú ngự hỏa mà ngươi cũng có hả?” Cố Thanh Phong kinh ngạc.
Bản sao chợt phát ra tiếng cười nhạt: “Cảm thấy tuyệt vọng chưa?”
“Ờ, cảm thấy rồi.” Cố Thanh Phong gật đầu, sau đó như chấp nhận số phận nằm quay đơ ra đất.
Sau khi nằm xong, hắn đánh mắt về phía bản sao, thúc giục: “Động thủ đi!”
Bản sao sững sờ, không hiểu tình hình ra làm sao.
“Ngươi muốn giở trò gì?”
Cố Thanh Phong lần này thậm chí đến mắt cũng nhắm lại, vẻ mặt mãn nguyện nói: “Cái gì ta biết ngươi cũng biết, ta còn giở trò gì được nữa, tranh thủ ra tay đi, đừng chậm trễ thời gian.”
Bản sao cau mày, chăm chú nhìn Cố Thanh Phong đang nằm ngửa ra kia: “Thế đã từ bỏ rồi hả? Không thử nữa à?”