Ba chữ “Thất Ma Tướng” vừa phun ra, cả cơ thể béo tròn của Vương béo run lên tận ba lần: ” T-Thất Thất Thất… Thất Ma Tướng á?! Thất Ma Tướng, hai trăm năm trước là thuộc hạ của Huyết Ma á”
Giọng nói của Vương béo vì quá sợ hãi đâm ra vừa the thé lại vừa chói tai vô cùng, có điều hai người không ai để ý đến nó hết, bởi vì tên tuổi của Thất Ma Tướng đúng là quá vang vọng.
Đã đạt đến trình độ có thể ngừng tiếng khóc đêm của trẻ con lại.
“Đúng, chính là Thất Ma Tướng, hai trăm năm trước, Huyết Ma đột nhiên xuất hiện, hắn khai sáng ra Huyết Ma giáo, thu nạp yêu nhân khắp nơi, trong đó có bảy kẻ mạnh nhất, được người đời gọi là Thất Ma Tướng, mà Kính Yêu, chính là một trong bảy Ma Tướng kia, đồng thời được xếp hàng thứ ba.”
“Không thể nào! Ta từng nghe truyền thuyết của Thất Ma Tướng rồi, hai trăm năm nước tuy Huyết Ma dẫn theo bảy Ma Tướng, cộng với Huyết Ma giáo tung hoành khắp thiên hạ, nhưng bọn chúng chẳng phải không lâu sau đã bị Trấn Ma Ti tiêu diệt rồi sao? Nghe nói trận chiến đấy, có vô số Tông sư hy sinh!”
Hứa Phàm gật đầu: “Trong truyền thuyết bọn chúng đúng là đã chết, thế nhưng yêu ma đã đạt đến loại trình độ này ai mà biết sẽ có mánh khóe khó lường nào được, hơn nữa đây chính là thế giới trong gương của Kính Yêu, giống như đúc với những dấu hiệu được miêu tả trong một quyển dị văn về Huyết Ma giáo.”
Huyết Ma giáo là kẻ thù lớn nhất của Trấn Ma Ti, tuy rằng Huyết Ma của Huyết Ma giáo đã chết, Huyết Ma giáo chuyển giao từ hoạt động quang minh thành âm thầm trong bóng tối, nhưng loại tổ chức có hai trăm năm lịch sử, thực lực không thể coi thường được, cho nên Huyết Ma giáo dị văn lục chính là thứ Trừ ma sứ chúng ta bắt buộc phải học, lúc đi học ngươi không nghe giảng à?”
“Thì đến giờ lên lớp ta ngủ mất, ây dà, ngươi quản ta nghe giảng hay không làm gì, hiện giờ quan trọng nhất là, Cố đại nhân đi đâu mất rồi? Chúng ta phải làm sao giờ?”
“Nếu ta đoán không sai, Cố đại nhân chắc hẳn đã đi vào thế giới trong gương rồi, đây là quy tắc của Kính Vực, ở trong Kính Vực, tuyệt đối không được soi gương, một khi đã soi gương sẽ bị hút vào thế giới trong gương.”
“Bên trong thế giới trong gương có cái gì?”
“Thì có ngươi.”
“Nói thừa thế không biết, còn gì nữa không?”
“Có tận hai ngươi luôn!”
“Cái gì cơ?” Vương béo kinh hãi.
“Thế giới trong gương sẽ mô phỏng ra một bản thể giống hệt chính ngươi. Nếu muốn thoát khỏi đó, nhất định phải đánh bại được cái bản sao đấy, thế nhưng bản sao đó có sức mạnh, binh khí, thậm chí là cả kinh nghiệm chiến đấu đều giống hệt ngươi.”
“Cái gì cũng giống y hệt nhau, vậy làm sao đánh thắng được? Đánh hòa còn may ra.”
Hứa Phàm lắc đầu: “Ngươi sai rồi, không hòa được đâu, cuối cùng bản sao vẫn thắng thôi.”
“Tại sao? Giống nhau như đúc thì dựa vào gì nó sẽ thắng được mình?”
“Bởi vì bản sao không biết mệt mỏi đau đớn, không biết sợ hãi, càng không có tình cảm, có lý trí tuyệt đối, cho nên nó sẽ không mắc sai lầm. Mà con người, sẽ luôn phạm sai.
Hai trăm năm trước, Kính Yêu đã để lại một câu danh ngôn, người có thể đánh bại được ngươi, chỉ có chính ngươi.
Nói đúng ra chính là ngươi của thế giới trong gương.”
Bên trong thế giới trong gương.
Cố Thanh Phong vô cùng thích thú đánh giá Cố Thanh Phong.
“Nói vậy, ngươi chính là bản sao của ta?” Cố Thanh Phong hiện giờ đang lẳng lặng nhìn người nam tử đẹp trai giống y như mình ở trước mắt, thản nhiên nói.
Hắn vừa nhìn mảnh gương vỡ một cái đã bị hút vào trong một không gian trắng xóa, mà đối diện lại có một “mình” khác đang đứng.
Bất kể là tướng mạo, chiều cao, quần áo, thậm chí đến cả bốn thanh binh khí đeo ở bên hông cũng giống hệt.
Tuy rằng Cố Thanh Phong đang đứng ở trong thế giới gương, thế nhưng những lời của Vương béo và Hứa đần ở bên ngoài hắn đều nghe thấy được, cho nên hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ.
Tuy nhiên, lời hắn nói thì bên ngoài lại không nghe thấy được.
“Nói vậy, ngươi chính là bản sao của ta?” Cố Thanh Phong kia giống như một cái máy sao chép, cũng lặp lại y hệt.
Cố Thanh Phong ngẩn người: “Ngươi học ta nói chuyện à?”
Bản sao ngẩn người: “Ngươi học ta nói chuyện à?”
“Ôi vãi, đúng là giống y hệt nhau này?”
“Ôi vãi, đúng là giống y hệt nhau này?”
“Có điều, lần đầu dùng góc độ này nhìn chính mình, phát hiện đúng là đẹp trai quá đi mất, đẹp trai đến ba trăm sáu mươi độ không một góc chết.”
“Ngươi đừng có tự luyến thế được không?”
“Ấy ấy?! Sao ngươi nói được thế hả?” Cố Thanh Phong sửng sốt.
Bản sao cười lạnh một tiếng: “Ta là bản sao độc lập của ngươi, biết nói chứ.”
Cố Thanh Phong nghe xong trong nháy mắt bùng nổ: “Vậy ngươi còn nói theo ta nữa à, dám đùa giỡn ông đây hả!”
Lúc này Cố Thanh Phong đã ra khỏi phạm vi tức giận rồi, hắn phát hiện gã Kính Yêu này đúng là bố láo bố toét, trong lòng đầy ý đồ xấu, từ khi đến thôn Hắc Thủy, bản thân không biết đã bị chơi xỏ biết bao lần rồi.
Hắn quyết định, đợi đến khi tóm được Kính Yêu, chắc chắn phải khiến nó muốn sống không được, muốn chết không xong!
Giờ, chuyện cấp bách nhất chính là giải quyết cái bản sao của nợ này ngay lập tức.
Có điều trước khi động thủ, Cố Thanh Phong vẫn phải xác nhận lại một việc đã.
“Này hệ thống, thế giới trong gương này có thể mô phỏng ngươi được không đấy?” Cố Thanh Phong tự hỏi trong lòng.
“Bổn hệ thống là duy nhất, không thể sao chép!”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Cố Thanh Phong cảm thấy ổn định rồi, thế còn sợ cái rắm gì nữa, mình ở đây đánh nhau với bản sao của chính mình, trái lại sẽ càng trở lên mạnh hơn.
Ấy đợi đã!
Thể lực của tên bản sao này cũng tương đương với ta, hắn đánh ta, ta mạnh lên, ta mạnh lên rồi, bởi vì hắn là bản sao của ta, cho nên hắn cũng mạnh lên theo, cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như thế, vậy chẳng phải có nghĩa…
Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong trong nháy mắt mừng như điên, hình như hắn mò được BUG rồi!