Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Chương 71: Hai Người Mỗi Người Lên Chém Cho Ta Một Đao

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gã lộ ra một gương mặt tươi cười còn khó nhìn hơn cả khóc: “Đại nhân à, đại nhân ta kính trọng nhất ơi, ta xin ngài đó, xin ngài chớ có xoay người.”

Vừa nói, còn vừa túm chặt cánh tay của Cố Thanh Phong.

Cố Thanh Phong mỉm cười, vỗ bả vai Vương béo: “Đừng sợ, ta đã dò ra được quy luật rồi, để ta xoay người qua đây một tý, xong quay đầu lại thật nhanh, chỉ như vậy chúng ta mới làm rõ được Hứa Phàm và người đã lừa tiền của ta chạy đi đâu.”

Vương béo bị dọa cho tái lợt cả mặt, cật lực ngăn cản: “Cố đại nhân, đừng đừng đừng, ngài tuyệt đối đừng xoay người đi, ta sợ, ta…”

Cố Thanh Phong dùng sức ba bò chín trâu né Vương béo ra, sau đó thần tốc xoay người đi.

Chuyện thần kỳ xảy ra, giọng nói rõ đang hoảng sợ của Vương béo bỗng chốc im bặt.

Trong lòng Cố Thanh Phong giật thót một cái, nhanh như chớp quay đầu lại.

Cuối cùng hắn cũng thấy được rồi.

Ngay lúc này, Vương béo lại trở nên trong suốt!

Không khí phía sau gã rung rinh giống như đường sóng gợn, mà Vương béo giống như một người sắp chết đuối, đang giãy dụa liên tục, sắc mặt kinh hoàng, nhưng không phát ra được bất cứ thanh âm nào, cứ như vậy, từ từ từng chút một bị làn không khí như sóng nước gợn nuốt chửng.

Cố Thanh Phong tài cao gan lớn, chỉ cần là yêu ma quấy phá, thế hắn không sợ bà con thằng nào hết.

Nói đoạn hắn sải một bước dài, lao thẳng về phía Vương béo, nhảy vào trong không khí như nước gợn đang nuốt lấy Vương béo kia.

Bóng dáng của cả hai cùng lúc biến mất khỏi rừng Khô Cốt.

Cố Thanh Phong vừa đi vào trong không khí sóng nước gợn, chỉ thấy khung cảnh trước mặt biến đổi, dường như xuyên qua một thời không khác vậy.

Đợi đến khi hắn định thần lại, phát hiện bản thân đã rời khỏi rừng Khô Cốt.

Hắn nhìn khung cảnh xung quanh.

Ở đây mặt trời treo lơ lửng ở trên cao, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, phong cảnh xinh đẹp, chim hót hoa nở, cách đó không xa có một ngôi làng, trong làng phòng ốc đan xen thích mắt, trên nóc nhà có khói bếp lượn lờ, trên đồng ruộng còn có thể nhìn thấy trẻ con đang nô đùa.

Thấp thoáng có tiếng gà gáy chó sủa.

Đúng là một khung cảnh hài hòa nhàn nhã giống như chốn bồng lai tiên cảnh.

Chẳng qua, tất cả mọi thứ ở đây trông rất quen thuộc.

Đây chẳng phải khung cảnh ban ngày lúc mới đến thôn Hắc Thủy hay sao?

Cố Thanh Phong ngẩn người, hắn cũng nhìn thấy Hứa đần vừa biến mất ban nãy, cùng với Vương béo, hai người họ cũng đứng ở cách đó không xa, ngẩn người nhìn thôn Hắc Thủy khói bếp lượn lờ.

Ba người ngẩn ra một chốc, sau mới lấy lại được tinh thần, tập hợp lại một chỗ.

“Hứa đần, ngươi biến mất xong vẫn ở chỗ này à?” Cố Thanh Phong không khỏi đặt câu hỏi.

Hứa Phàm gật đầu, đang định nói, thì bị Vương béo cắt ngang, chỉ thấy Vương béo dùng gương mặt như thấy quái thai nhìn Hứa Phàm: “Cố đại nhân cẩn thận, chưa chắc tên này đã là Hứa Phàm thật!”

Hứa Phàm ngẩn ra, lập tức chỉ vào mũi mình, kinh ngạc nói: “Ngươi nghi ta là yêu ma biến thành hả?”

Vương béo gật đầu: “Ngươi biến mất một lúc như thế, ai biết trong khoảng thời gian đó xảy ra những chuyện gì, yêu ma ở thôn Hắc Thủy thần thông quảng đại, thủ đoạn quỷ dị, không thể không đề phòng được.”

“Ngươi bảo ta là yêu ma, ta còn chưa nói ngươi là yêu ma đâu!” Hứa Phàm bất mãn nói.

Vương béo đắc ý cười: “Ta và Cố đại nhân cùng lúc đến đây, chúng ta chưa tách xa nhau đâu đấy, ta có phải yêu ma hay không, Cố đại nhân có thể làm chứng cho ta.”

“Ngươi! Nhưng mà, ta đúng là Hứa Phàm thật, không phải yêu ma!”

“Được rồi được rồi, hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa, như vậy đi, một trong hai người các ngươi lại đây chém cho ta một đao.” Cố Thanh Phong nghe không nổi nữa, đứng ra gìn giữ hòa bình.

Hai người sửng sốt, đồng thanh đáp: “Chém ngài á?!”

“Đúng rồi, mau lên, mỗi người chém một nhát đi, ta tự có cách phân biệt được hai người có phải yêu ma hay không.” Cố Thanh Phong vén tay áo lên, để lộ cánh tay cường tráng.

Biện pháp của Cố Thanh Phong tất nhiên là dựa vào hệ thống để phân biệt thật hay giả.

Chỉ cần bị yêu ma tấn công, cho dù không thể cung cấp điểm thuộc tính tăng lên, hệ thống vẫn phản ứng lại.

Hai người nhìn cánh tay của Cố Thanh Phong, có chút chần chừ.

Cố Thanh Phong sốt ruột thúc giục: “Lão tử là Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam đại thành, chẳng lẽ còn để hai người các ngươi làm ta bị thương được?”

Hai người kia nghĩ cũng đúng, vì vậy chia nhau rút trường đao đeo ở bên hông, nhằm về phía cánh tay của Cố Thanh Phong, mỗi người bổ một đao.

Hai tiếng kim loại va chạm leng keng giòn tan vang lên.

Cố Thanh Phong đến một sợi lông tơ cũng không đứt, trên cánh tay thậm chí không có một đường trắng nào.

“Hệ thống, ban nãy tấn công ta là người hay yêu ma?” Cố Thanh Phong trong lòng tự hỏi.

“Người!” Hệ thống lạnh như băng đáp lại.

Cái này thì Cố Thanh Phong yên tâm rồi.

“Được rồi, hai người các người không phải yêu ma, yên tâm đi.”

Đến tận bây giờ, trò hề này mới tính là kết thúc.

Sau đó, Cố Thanh Phong hỏi Hứa Phàm tình huống ở đây là gì, dù sao y đến đây trước, vả lại cũng được đọc nhiều sách, chắc hẳn cũng phải biết được chút gì đó.

Hứa Phàm quả nhiên không làm Cố Thanh Phong thất vọng.

“Đại nhân, nếu thuộc hạ không đoán sai, e rằng đây chính là âm Vực.” Sắc mặt Hứa Phàm đông cứng lại đáp.

“âm Vực?”

Thuật ngữ xa lạ này đã vượt ngoài phạm vi hiểu biết của Cố Thanh Phong.

“Có một số yêu ma sở hữu thiên phú dị bẩm cực mạnh, có thể dùng chính sức mạnh của mình bóp méo một phần không gian ở thực tại, tạo thành một lĩnh vực của riêng mình, đây cũng là âm Vực, âm Vực chính là một chiều không gian khác, tách biệt hẳn với thế giới thực bên ngoài.”

“Uầy, nghe đỉnh thế?” Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc: “Lĩnh vực thuộc về riêng mình? Tiên thiên tông sư còn không làm được, con yêu ma này phải mạnh đến cỡ nào đây?”
« Chương TrướcChương Tiếp »