- 🏠 Home
- Hệ Thống
- Hài Hước
- Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma
- Chương 70: Để Kiếm Khí Bay Đi Một Lát (2)
Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma
Chương 70: Để Kiếm Khí Bay Đi Một Lát (2)
Vương Sơn với Hứa Phàm chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng tăng lên, ngay sau đó, ánh lửa đầy trời tràn ngập cả hai mắt.
Một đường kiếm khí hệt như tơ, chém ngang ra từ trước thân của Cố Thanh Phong hiện lên một chữ hình, như thể có ai đó đã dùng bút vẽ một đường ngang giữa trời đất.
Xoẹt!
Một nét chữ đó nhanh như chớp lướt qua cơ thể của núi xác chết.
Ánh lửa dần dần biến mất, màn đêm bao phủ, hết thảy trở lại như cũ, giống như một ảo giác.
Vương Sơn cùng Hứa Phàm trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn họ không hiểu vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ nhìn từ toàn thân trên xuống dưới của núi xác chết không chút tổn hại vẫn đứng nguyên tại chỗ, lại nhìn về phía Cố Thanh Phong đã tra kiếm vào vỏ, có chút sững sờ.
Lúc này, Cố Thanh Phong xoay người, chậm rãi đi về phía hai người họ, bình tĩnh nói: “Đừng gấp, để kiếm khí bay đi một lát.”
Hai người nhìn Cố Thanh Phong đi tới gần, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng lời còn chưa kịp nói.
Đột nhiên!
Oàng!
Một tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp bầu trời.
Một ngọn lửa khổng lồ cao chót vót bùng lên từ cơ thể của núi xác chết, chỉ trong phút chốc, núi xác chết đã bị ngọn lửa nuốt chửng không thương tiếc trước khi nó kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Nó biến thành một quả cầu lửa khổng lồ cao mười mét, giống như mặt trời rơi xuống nhân gian.
Toàn bộ rừng Khô Cốt trong nháy mắt được chiếu sáng, trời đất dường như ngày đêm xoay chuyển, từ đêm tối thành ban ngày, vào lúc này. . . . . . Trời, sáng rồi!
Núi xác chết khổng lồ sụp đổ ầm ầm trước ánh mắt khϊếp sợ của Hứa Phàm và Vương Sơn.
Những lời nhẹ như bông hồng vừa nãy của Cố Thanh Phong vọng lại trong óc của hai người.
Miễn là ta dùng một nhát kiếm diệt toàn bộ cơ thể của hắn, không phải là xong hả?
Hóa ra, những gì hắn nói là thật, đúng là chỉ cần một nhát kiếm.
Đến tận lúc này, hai người dùng ánh mắt vô cùng kính nể nhìn về phía Cố Thanh Phong, bọn họ còn cho rằng Cố Thanh Phong chỉ là một thằng Tụ khí tứ trọng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chỉ biết dựa vào ngoại công để ra vẻ ta đây, nhưng giờ họ phát hiện mình sai rồi, sai quá là sai.
Một tên Võ giả Tụ khí tứ trọng làm sao có thể tung ra một nhát kiếm này chứ?
Đừng nói đến Tôi thể cảnh, đến cả mấy vị Trừ ma sứ còn lại dưới trướng Hà Phong Hoa cũng không làm được, nhưng Cố Thanh Phong lại làm được.
“Xong rồi đấy, hai người các ngươi đừng ngẩn người ra thế, chưa tìm thấy kẻ dám lừa ta đâu, tiếp tục tìm đi.”
Hai người nghe giọng điệu mang thù của Cố Thanh Phong, kính nể ban nãy trong ánh mắt bay đi gần nửa, biến thành bó tay không biết nói cái gì.
Hai người liếc nhau một cái, ngay lập tức bám theo Cố Thanh Phong tiếp tục lần mò trong rừng Khô Cốt tìm kiếm.
Thật ra, Diêm ma có thể phát ra được uy lực lớn đến vậy, đến cả Cố Thanh Phong cũng có chút bất ngờ, hắn không ngờ uy lực của thứ dầu hỏa đặc biệt này lại mạnh thế.
Dầu hỏa đặc biệt bốc cháy, nhiệt độ có thể đạt đến mức một ngàn độ C, cao hơn ngọn lửa thông thường rất nhiều, chính tay lão thợ rèn trong Trấn Ma Ti bí mật chế tạo.
Ba người tiếp tục đi sâu vào trong rừng Khô Cốt.
Chủ nhân của đôi mắt đỏ ngòm màu máu nhìn thấy đám người Cố Thanh Phong đang tiến lại càng lúc càng gần, trong mắt hiện lên càng nhiều hứng thú.
Gã còn đang tưởng núi xác chết có thể giải quyết được Cố Thanh Phong, nhưng không ngờ thằng nhóc này ấy vậy còn nắm giữ được kiếm chiêu mạnh đến vậy.
Có điều, Cố Thanh Phong càng mạnh, gã càng hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu cho chất lượng máu sẽ càng tốt.
“Xem ra, ta cũng phải biểu diễn chút bản lĩnh mới được rồi. ” Hai con mắt đỏ ngòm lẩm bẩm.
...
“Đại nhân, chúng ta đã lật tung khu rừng Khô Cốt này rồi, có âm hồn nào đâu cơ chứ, hay là chúng ta…”
“Dừng! Đừng để ta nghe thấy hai chữ quay về nữa.” Cố Thanh Phong lập tức cắt đứt lời oán giận của Vương béo.
“Đúng rồi, Hứa đần, ngươi đọc lắm sách, ngươi nói xem, chúng ta không tìm thấy âm hồn của Hồ Lương, có phải trong rừng Khô Cốt này ẩn chứa huyền cơ gì hay không?” Cố Thanh Phong vừa tìm, vừa thuận miệng hỏi.
Nhưng mà, hắn đã đợi hai giây rồi, thế mà vẫn chưa thấy câu trả lời của Hứa Phàm.
Vương béo ở bên cạnh còn tưởng Hứa Phàm không tập chung, không khỏi quay đầu nhắc nhở: “Ê, Hứa đần, đại nhân đang hỏi ngươi… Ớ!? Hắn đâu rồi?”
Cố Thanh Phong tranh thủ quay lại nhìn, phát hiện Hứa Phàm đi theo sau hắn đã biến mất từ đời nào!
Cũng giống người bán hàng mứt quả rong, ba đứa nhóc lừa tiền và trưởng thôn Hồ Lương biến mất một cách quỷ dị, thần không biết quỷ không hay.
Mày kiếm của Cố Thanh Phong khẽ nhíu lại, ở đây rốt cuộc có loại yêu ma nào, thủ đoạn này đúng là rợn cả người.
Hắn tự kiêu sức mạnh của mình không tính là yếu, nhưng đối phương lại có thể hết lần này đến lần khác khiến người ở dưới mí mắt mình biến mất tăm.
“Đ-Đại… Đại nhân, chẳng lẽ Hứa đần biến mất rồi? Nếu không chúng ta quay trở lại tìm thử đi?” Hàm răng của Vương béo run lên bần bật, nói.
Cố Thanh Phong liếc gã một cái: “Lời ngươi nói, ngươi có tin không?”
Phòng tuyến tâm lý của Vương Mập Mạp trong nháy mắt sụp đổ, nét mặt khóc rống nói: “Đại nhân, hay chúng ta…”
“Nín, Hứa đần là thuộc hạ của ta, nếu ta đã dẫn y đến, thì sẽ dẫn y về.”
Vương béo nghe vậy rất cảm động, ai lại không muốn đi theo một người thủ lĩnh biết quan tâm đến thuộc hạ của mình chứ, nhưng câu tiếp theo của Cố Thanh Phong lập tức khiến lòng gã lạnh thấu.
“Vương béo, ngươi nói xem, nếu như bây giờ ta xoay người qua chỗ khác không nhìn ngươi nữa, liệu ngươi có biến mất không nhỉ?” Cố Thanh Phong dùng bản mặt chân thành nói.
Trong lòng Vương béo phút chốc có chút khẩn trương, điều này làm cho gã không khỏi nhớ lại trưởng thôn Hồ Lương cũng biến mất giống y như thế này.
- 🏠 Home
- Hệ Thống
- Hài Hước
- Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma
- Chương 70: Để Kiếm Khí Bay Đi Một Lát (2)