Mỗi một câu nói của Hứa Phàm đều khiến sắc mặt của y tái nhợt thêm một phần, đến mức mà cuối cùng trên mặt y không còn chút màu máu nào cả, thậm chí ngay giọng nói khi nói chuyện vì quá sợ hãi mà méo mó cả âm thanh, đến bản thân y cũng không phát hiện ra chút nào.
Vương béo nghe Hứa Phàm phân tích xong, một trận run chân,
“Cố đại nhân, coi như ta van xin ngài, chúng ta đi thôi, ta quỳ xin ngài…”
Vương béo còn chưa nói xong, cố Thanh Phong lập tức quát to một tiếng: “Hay cho lão già nhà ngươi! Thử để lão tử tìm thấy xem! Còn dám giả chết hay không!”
Vừa dứt lời, trong ánh mắt chấn kinh khủng hoảng của Vương béo và Hứa Phàm, Cố Thanh Phong nâng đùi phải lên, bàn chân to hơn cỡ bốn mươi, đế giày còn dính chút bùn đất mới, thẳng thừng đạp mạnh một cước vào trên bia mộ của Hồ Lương.
Uỳnh!
Một tiếng vang thật lớn!
Theo tiếng vang, bia mộ của Hồ Lương vỡ nát, hoá thành bột mịn.
Đôi mắt đỏ ngòm ẩn sâu trong rừng Khô Cốt hiện rõ sự kinh ngạc, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Không ổn, không ép được!”
Chỉ thấy đôi con ngươi của y bộc phát ra chuyển động quái dị, lập tức lặng yên không một tiếng động truyền xuống dưới mặt đất, bao trùm lên nấm mộ kia, giống như muốn trấn áp lại vật ở dưới đất.
Làm xong tất cả, vẻ mặt của y mới trấn tỉnh lại, lập tức trong mắt hiện ra một vòng tức giận, mà cơn tức này nhằm vào Cố Thanh Phong.
Vốn dĩ không định gϊếŧ bọn họ, nhưng tên nhóc này lại cứ lỗ mãng như vậy, đúng là muốn chết!
“Nhẫn, chỉ cần một chút huyết dịch của võ giả Chân Khí cảnh nữa là đại công cáo thành rồi, tuyệt đối không thể vì một con chuột nhắt mà làm hỏng đại sự.”
Chỉ có điều, y vừa nói nhẫn ở đây xong thì chỗ kia của Cố Thanh Phong lại truyền đến tiếng động.
Chỉ nghe thấy Cố Thanh Phong tuỳ tiện nói: “Cái thứ rùa đen khốn kiếp nhà ngươi, lão tử phá huỷ bia mộ của ngươi cũng không chịu ra có đúng không? Vương béo, Hứa đần, đào lên cho lão tử! Bới mộ của y lên!”
Trong ánh mắt của đôi mắt đỏ ngòm kia thay đổi liên lục, trong lúc nhất thời có cảm giác không biết nên làm thế nào cho phải.
Vương béo và Hứa đần nhận được mệnh lệnh, lúc này kêu khóc nói: “Cố đại nhân, bỏ đi thôi. Người chết lớn nhất, để y nghỉ ngơi đi.”
“Không được!” Cố Thanh Phong quả quyết cự tuyệt. “Lúc trước lão tử đã cho y cơ hội, thế như lão già này còn dám lừa gạt ta. Hôm nay nếu lão tử không chém y ra thành tám mảnh thì ta không phải họ Cố!”
“Ối chao, đại nhân của ta, nếu không… thực sự không được thì, ta thay y xin lỗi ngài được không?”
Cố Thanh Phong trừng mắt, giơ Tru Tà Pháp kiếm lên giả bộ định đánh: “Ngươi đào hay không đào?”
“Đào đào đào, ta đào là được chứ gì.”
Hai người Vương béo và Hứa đần vội vàng đi đào mộ phần của Hồ Lương.
Không Bao lâu sau, dưới sự lao động cần cù chăm chỉ của hai vị võ giả bát trọng khí, rất nhanh, một chiếc quan tài bằng gỗ đã xuất hiện trước mặt.”
“Tránh ra.”
Cố Thanh Phong đuổi hai người ra, thẳng thừng đá một phát lên quan tài.
Rầm!
Theo tiếng động, quan tài chia năm xẻ bảy.
Bất ngờ bên trong có một cỗ thi thể đang nằm. Có vẻ như thi thể đã được một thời gian, hư thôi biến thành màu đen còn mang theo cả giòi bọ.
Nhưng chỉ một chút Cố Thanh Phong đã nhận ra đây là Hồ Lương.
“Dám lừa gạt lão tử? Ngươi có biến thành thi thể thì lão tử cũng nhận ra!”
Còn chưa đợi Cố Thanh Phong bắt đầu làm khó dễ.
Thi thể Hồ Lương phốc một phát đứng thẳng dậy, trong chớp mắt hai tròng mắt đỏ ngòm mở ra, bên trong chứa đầy bạo ngược vô tận và sát ý nhìn chòng chọc vào nhóm người Cố Thanh Phong.
“Ối… Xác chết vùng dậy!” Vương béo bị doạ cho vội vã trốn đến sau lưng Cố Thanh Phong. Nhưng cơ thể của Cố Thanh Phong vốn cũng không che chắn được hết cơ thể to béo của gã.
Lúc này, giọng nói nghi ngờ của Hứa Phàm truyền đến: “Kỳ quái, nhìn thi thể này hẳn là mới chết không lâu, nhưng sao thi khí lại nặng như vậy chứ? Vậy mà biến thành cương thi rồi?”
“Hứa đần, ngươi ở đây mà thấy kỳ lạ cái quái gì. Đây là cương thi, cương thi đó!” Vương béo khẩn trương nói.
Hứa Phàm lại lắc đầu: “Mặc dù Hồ thôn trưởng biến thành cương thi, nhưng thời gian thi biến của y không dài, khi còn sống cũng không phải võ giả, vậy nên chỉ là cương thi cấp thấp mà thôi, thực lực lớn nhất cũng chỉ tương đương Với tụ khí tứ trọng thôi, không cần sợ hãi.”
“Tụ khí tứ trọng?!” Vương béo nghe xong thì tỉnh táo tinh thần lại trong nháy mắt, cũng không trốn ở sau lưng Cố Thanh Phong nữa.
Cố Thanh Phong cũng không để ý đến hai người, chỉ nhe răng cười nhìn Hồ Lương: “Lão bỉ ổi, ngươi để ta tìm ra ngươi dễ quá.”
Ai ngờ Hồ Lương đã thi biến hình như đã mất đi thần trí, hoàn toàn trở thành một quái vật khát máu, cũng không thèm phản ứng lại Cố Thanh Phong, ngược lại gào lên một tiếng rồi trực tiếp đánh về phía hắn.
Cố Thanh Phong nhướng mày, bỗng nhiên ra chân, một cước đạp bay.
“Hứa đần, xảy ra chuyện gì. Vừa rồi lúc y gạt ta còn rất tốt, sao hiện tại giống như không có chút lý trí nào vậy.”
Sau một thời gian ở chung, coi như Cố Thanh Phong cũng phát hiện ra ưu điểm của Hứa Phàm. Tiểu tử này đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, biết không ít kiến thức cổ quái kỳ lạ, vậy nên hắn mới hỏi.
“Cố đại nhân, nếu như thuộc hạ đoán không sai thì vừa rồi lừa gạt ngài chắc hẳn là âm hồn của Hồ Lương, là linh hồn của y biến thành sau khi chết. Còn thứ ngài nhìn thấy bây giờ chính là cương thi, do thi thể của y biến thành. Cương thi không có thần trí.”
Nghe thấy lời giải thích này, Cố Thanh Phong có hơi không vui vẻ, tìm được cái này rồi mà chưa thấy chính chủ?
Lúc này, cương thi Hồ Lương đã bò dậy, hoàn toàn không hề sợ hãi mà càng vọt về phía Cố Thanh Phong.
Vừa rồi Cố Thanh Phong cũng xuất ra toàn lực. Vốn dĩ hắn định từ từ tra tấn, nhưng hiện tại sau khi biết được cương thi không có thần trí thì cũng đã dập tắt tâm tư này, dự định thẳng thừng giải quyết rồi sau đó đi tìm chính chủ.
Ngay khi Cố Thanh Phong muốn động thủ thì Vương béo đứng bên cạnh cũng đột nhiên tiến về phía trước nói: “Cố đại nhân, loại Tụ khí tứ trọng rác rưởi kia nào cần ngài động thủ, cứ giao cho thuộc hạ là được rồi.”