Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Chương 63: Quỷ Dị (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đột nhiên, Cố Thanh Phong mỉm cười. Chuyện này càng ngày càng thú vị, xem ra yêu ma lần này thật sự có tài.

Đến nước này Cố Thanh Phong đã xác định đây là yêu ma, không thể nào là ẩn sĩ cao nhân được. Ẩn sĩ cao nhân chứ không phải là ẩn thân cao nhân, làm gì mà không cho trẻ con nhìn thấy chứ?

Vương béo và Hứa Phàm đứng bên cạnh cũng không phải kẻ ngốc, đã hiểu được liên kết trong đó.

Giờ phút này, Vương béo chỉ thấy cả người lạnh toát: “Yêu… yêu ma, nhất định là yêu ma. Đại nhân, nhân lúc trời chưa tối, chúng ta nhanh…”

Vương béo còn chưa nói xong, một tia cuối cùng sót lại của trời chiều cũng tan hết.

Trời, đã tối.

“Xong rồi, trời tối rồi! Đại nhân chúng ta chạy mau đi, nhất định còn tới kịp.”

Vương béo vừa nói vừa mặc lại một lớp áo giáp vừa cởi xuống lúc nãy.

“Cố đại nhân.”

Đột nhiên có một tiếng nói truyền đến từ phía sau nhóm người của Cố Thanh Phong.

Mấy người quay đầu, phát hiện đó là thôn trưởng Hồ Lương giơ đèn l*иg đi từ xa đến.

Ngọn đèn mờ ảo chiếu rọi trên gương mặt đầy nếp nhăn của thôn trưởng. Theo bước chân của lão, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối.

“Nhà lão hủ đã chuẩn bị xong đồ ăn, mong mấy vị đại nhân hạ mình đến, đừng ghét bỏ.”

Cố Thanh Phong cười cười: “Được, vậy thì từ chối lại thành bất kính.”

Vương béo vô cùng không vui: “Đại nhân, đừng ăn. Theo ta thấy thì thôn này rất tà, chúng ta vẫn nên đi sớm thì hơn.”

“Vẫn là câu nói kia, muốn đi thì tự ngươi đi, ta tuyệt đối không ngăn cản.”

Vương béo nhìn bầu trời tăm tối, nào có dũng khí để bản thân chạy trốn, đành phải tủi thân đồng ý.

Cố Thanh Phong nói xong thì quay người muốn từ biệt lũ nhỏ.

Thế nhưng, hắn vừa quay người một cái, sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng.

Không thấy… ba đứa nhóc đâu.

“A a a!”

Lại một tràng tiếng hét chói tai vang lên.

Hiển nhiên là Vương béo cũng xoay người lại, phát hiện ra chuyện không thấy mấy đứa bé.

“Ngậm miệng!” Cố Thanh Phong lớn tiếng quát.

Hiện tại tâm tình của hắn rất khó chịu, bởi bì hắn phát hiện ra hình như mình bị yêu ma đùa giỡn.

Tên bán rong kia có vấn đề, ba đứa nhóc này cũng có vấn đề!

Hắn thân là võ giả, nhĩ lực đương nhiên giỏi hơn người thường. Nếu như là cao thủ thì cũng thôi đi, không thể nào có chuyện mấy đứa trẻ bên người biến mất lại không cảm giác được gì.

Ba đứa nhỏ này biến mất không hề có một động tĩnh nào!

Lúc này, thôn trưởng Hồ Lương đến gần, lão khẩn trương nói: “Cố đại nhân, ngài sao vậy?”

Hiển nhiên là do Vương béo hét lên đã hù doạ lão.

Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn thôn trưởng hỏi: “Thôn trưởng Hồ, vừa nãy ngài có nhìn thấy ba đứa trẻ đứng sau lưng chúng ta không?”

Vẻ mặt của thôn trưởng đầy sự nghi ngờ: “Trẻ con? Ở đâu có trẻ con? Tiểu lão nhân chỉ nhìn thấy ba vị đại nhân mà thôi.”

Cố Thanh Phong nhắm hai mắt lại, trên mặt mang theo một biểu cảm không rõ ý, nhìn về phía thôn trưởng Hồ Lương: “Thôn trưởng Hồ, con người ta ghét nhất là người khác lừa gạt mình.”

Hồ Lương sợ hãi nói: “Cố đại nhân, ngài là ai chứ, tiểu lão nhân có một trăm lá gan cũng không dám lừa gạt ngài. Còn nữa, bây giờ trời đã tối rồi, trước đó không lâu thôn chúng ta đã có tai nạn yêu ma, có phụ mẫu nào dám để con ra ngoài chơi đùa giờ này chứ?

Cố Thanh Phong lẳng lặng nhìn Hồ Lương, không nói gì.

Vương béo và Hứa đần đứng bên nghe xong thì cả người phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng.

Nếu như trưởng thôn không nói đối, đây chẳng phải đang nói tên bán rong và đám trẻ đều là yêu ma sao?

Hai người bọn họ không dám suy nghĩ tiếp nữa.

Thậm chí hiện tại bọn họ còn cảm thấy trưởng thôn đứng trước mặt đây cũng có vấn đề, hoặc nói là toàn bộ làng đều có vấn đề.

Đột nhiên, Cố Thanh Phong cất tiếng cười to: “Ha ha ha, thú vị, thôn các ngươi thật sự là thú vị lắm. Đầu tiên là tên bán rong chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa, sau đó là ba đứa nhãi con nhân lúc ta quay đầu cũng biến mất không thấy đâu. Hiện tại ta rất tò mò, trường thôn Hồ, ngươi nói thử xem nếu hiện tại ta quay đầu không nhìn ngươi, rồi sau đó quay người trở lại, có khi nào ngươi cũng biến mất không thấy đâu nữa không?”

Hồ Lương càng sợ hãi hơn: “Cố đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Sao tiểu lão nhân nghe không hiểu gì vậy?”

Cố Thanh Phong nhe răng cười một tiếng: “Nghe không hiểu cũng không sao, chúng ta cùng làm thí nghiệm nhỏ vậy.”

Cố Thanh Phong bất ngờ nói với Vương béo và Hứa đần: “Hai người các ngươi đều đứng ra phía sau ta, sau đó xoay người sang chỗ khác.”

Cố Thanh Phong nói xong thì dẫn đầu quay người đi.

Vương béo và Hứa đần chậm chạp không cử động, không biết Cố Thanh Phong lại muốn làm trò gì.

“Nhanh lên, làm như ta nói.” Cố Thanh Phong không nhịn được thúc giục.

Rất nhanh, Vương béo và Hứa đần đã đi đến trước người Cố Thanh Phong, sau đó thì quay người lại, chỉ để cho Cố Thanh Phong thấy hai cái ót.

Còn đằng sau Cố Thanh Phong chính là thôn trưởng Hồ Lương.

“1… 2… 3! Quay người!”

Cố Thanh Phong đếm đến ba, sau đó mọi người đồng loạt quay đầu lại.

Đợi đến khi đám người quay lại, sau lưng trống trơn không có một ai.

Không thấy… trưởng thôn.

“A a a!!!” Vương béo điên cuồng thét lên, cả người ngã đè mông xuống dưới mặt đất, trọng lượng rất lớn khiến mặt đất run lên.

“Trưởng… trưởng thôn đâu! Cũng không thấy trưởng thôn đâu! Bởi vì quá hoảng sợ nên khiến cho giọng nói của gã cũng bắt đầu run rẩy.

“Hứa… Hứa đần, ngươi có nhìn thấy trưởng thôn đâu không?” Vương béo kéo ống quần của Hứa Phàm, nhưng Hứa Phàm cũng không để ý đến gã.

Vương béo nhìn về phía mặt của Hứa Phàm, phát hiện ra sắc mặt của Hứa Phàm trắng bệch, y cắn chặt môi, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, tròng mắt trợn trắng như thể sắp hôn mê.

Hiển nhiên là bị doạ sợ.

Lúc này Vương béo cũng không rảnh mà chế giễu Hứa Phàm là kẻ nhát gan, gã vội vàng nhìn về phía Cố Thanh Phong nhằm tìm kiếm giải pháp.

Chỉ nhìn thấy Cố Thanh Phong đang cúi đầu, cả khuôn mặt đều bị bóng tối bao trùm, không nhìn được rõ ràng.

Trong lòng Vương béo hơi hồi hộp: “Cố… Cố đại nhân, ngài không sao chứ?”
« Chương TrướcChương Tiếp »