Hồ lô ngào đường vừa lớn vừa tròn, vỏ bọc bằng đường dưới ánh trời chiều lộ ra màu hoàng kim, nhìn mà khiến người ta thèm thuồng.
“Đại nhân, ngài muốn ăn một xâu không?”
Cố Thanh Phong cũng có chút động lòng, không khỏi khẽ gật đầu.
Vương béo nhìn về phía Hứa Phàm: “Ngươi thì sao?”
“Trong sách nói, ăn kẹo…”
“Được được được, coi như ta không hỏi.”
Sau đó Vương béo liền đi đến chỗ người bán rong mứt quả.
Người bán rong mứt quả hình như đã chuẩn bị thu dọn hàng để về nhà sớm, bởi vì khoảng cách quá xa cũng không nhìn thấy mấy người Cố Thanh Phong nên đã quay người đi.
Sâu thèm trong bụng Vương béo tác quái, hôm nay không ăn được mứt quả thì không được nên tranh thủ thời gian vừa chào vừa chạy đến: “Này! Chờ một chút, bán mứt quả!”
Không biết là tên bán rong kia có nghễnh ngãng không mà không quay đầu, ngược lại xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ.
Mặc dù Vương béo béo thật nhưng cũng là tôi thể bát trọng, lúc này phát lực một cái đã đi đến hẻm nhỏ bên cạnh.
Lúc này, bóng dáng của tên bán rong vừa đi vào hẻm nhỏ, Vương béo gần như cũng bước sau chân gã ta, cũng xoay người vào hẻm.
Cố Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Không ngờ gã mập này nhìn thấy đồ ăn xong chạy mất…”
Cố Thanh Phong còn chưa sứt lời thì bất ngờ truyền đến tiếng hét chói tai của Vương béo từ trong hẻm nhỏ!
“A!!!”
Tiếng thét chói tai của Vương béo cao lanh lảnh.
Lúc này Cố Thanh Phong biến sắc, trở nên hưng phấn hơn.
Lắc mình một cái hắn đã di chuyển tới ngõ nhỏ.
Hứa Phàm còn chưa kịp phản ứng, Cố Thanh Phong đứng trước y đã chui vào trong hẻm nhỏ.
Chuyện này khiến y không khỏi sinh ra một chút nghi ngờ. Không phải Cố đại nhân nói tốc độ của hắn rất chậm sao? Không phải nói khi gặp được yêu ma không cần chạy nhanh như yêu ma, chỉ cần chạy nhanh hơn hắn là được sao?
Thế nhưng, tốc độ này của Cố đại nhân cũng quá nhanh đấy chứ?”
Hứa Phàm không kịp ngẫm nghĩ, cũng vội vàng chạy đến ngõ nhỏ.
Trong ngõ nhỏ, một lát sau Cố Thanh Phong đã gặp được Vương béo đang nằm xụi lơ trên mặt đất, chỉ thấy sắc mặt gã trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng.
“Sao rồi?” Cố Thanh Phong vội vàng hỏi.
Vương béo run rẩy vươn tay chỉ cuối ngõ, run rẩy nói: “Không thấy… bán… bán mứt quả! Cái này… là ngõ cụt mà!”
Ánh mắt của Cố Thanh Phong híp lại. Hắn quét mắt nhìn ngõ nhỏ một vòng, phát hiện đúng là ngõ cụt.
Bên trong trống rỗng, ngoại trừ hai người là mình với Vương béo thì không còn người nào nữa.
Có vấn đề!
Cố Thanh Phong thầm nói, cơ thể hơi hưng phấn lên.
Chính mắt hắn thấy Vương béo và tên bán rong chân trước chân sau tiến vào hẻm nhỏ, kết quả tên bán rong kia lại biến mất không thấy đâu.
Đầu tiên hắn cẩn thận xem xét ngõ cụt này một lượt.
Con hẻm này dài không đến mười mét, hai bên là vách tường nhà màu xám đen, cuối cùng bị lấp kín bởi một bức tường cũ nát.
Không có cửa ngầm.
Vậy cũng chỉ có hai khả năng.
Một, tên bán rong là cao thủ, chỉ trong chớp mắt đã vượt nóc băng tường chạy trốn.
Hai, là yêu ma.
Cố Thanh Phong hướng đến khả năng thứ hai, dù sao thì Vương béo cũng là võ giả Tụ khí bát trọng, gã cùng tên bán rong chân trước chân trước chân sau tiến vào hẻm nhỏ, trong nháy mắt tên bán rong biến mất ngay trước mặt gã. Nếu như tên bán rong cũng là võ giả thì ít nhất phải cao hơn một cảnh giới so với Vương béo, chỉ Chân Khí cảnh mới có thể có tốc độ như vậy.
Loại thôn nhỏ như thôn Hắc Thuỷ này làm sao có thể có một cường giả Chân Khí cảnh chứ, lại còn bán mứt quả, xác suất này quá nhỏ.
Có điều Cố Thanh Phong cũng không dám chắc, chẳng may người ta là ẩn sĩ cao nhân rồi thích bán mứt quả thì sao?
Cho nên hắn dự định dò xét thân phận của tên bán rong trước.
Dư quang của Cố Thanh Phong liếc nhìn ba đứa trẻ chơi đùa bên cạnh. Ba đứa trẻ này vẫn luôn ở đây chơi đùa, vị trí của bọn chúng nằm trên một đường thẳng với hẻm nhỏ, vậy nên có thể nhìn thấy tình huống bên trong hẻm.
Cố Thanh Phong đi đến trước mặt đám trẻ, nhìn gương mặt đỏ bừng của ba nhóc con.
Mỉm cười hỏi: “Nhóc con, vừa nãy các ngươi có thấy tên bán mứt quả rong kia đi đâu không?”
Ba nhóc con hình như hơi sợ người lạ, đợi một lát thì một bé trai buộc tóc chỏm cao mới nói: “Ngươi có tiền không?”
Cố Thanh Phong sững sờ. Khϊếp, nhóc con này nhà ai mà thực dụng như vậy?
Đương nhiên hắn không thể nào so đo với nhóc con, lập tức lấy ra hai đồng tiền đưa cho bé trai này.
Bé trai thấy tiền thì mừng rỡ, lúc này mới trả lời vấn đề của Cố Thanh Phong.
“Ta không thấy người bán mứt quả rong nào hết.” Bé trai chớp đôi mắt ngây thơ nói.
“Nhóc à, nói dối không tốt đâu. Vừa nãy có một tên bán rong bán mứt quả bên cạnh các ngươi, sau đó xoay người tiến vào hẻm nhỏ này. Ngươi nói thật thì lát nữa ca ca lại có thưởng thêm.”
Khi Cố Thanh Phong đang nói chuyện thì Vương béo và Hứa đần cũng cùng kéo đến đây, có điều Vương béo vẫn còn dáng vẻ sợ hãi như cũ.
“Đúng đúng đúng. Nhóc con, chúng ta là người của Trấn Ma Ti, nếu như ngươi nói dối thì lát nữa sẽ đánh mông ngươi.” Vương béo hù doạ.
Ai ngờ bé trai này không bị doạ sợ, có thể là không biết Trấn Ma Ti là thứ gì, ngược lại tức giận nói: “Ta không nói dối đâu! Từ xưa tới nay Cẩu Thặng Tử ta không lừa người.”
Bé trai nói rất chân thành, dáng vẻ tức giận kia cũng không phải giả vờ, giống như thật sự chưa từng gặp tên bán rong kia.
Lúc này, một bé gái đứng bên bé trai nọ lên tiếng. Có lẽ tuổi của cô bé nhỏ hơn một chút, điểm chú ý không phải trên cuộc đối thoại mà lại ghi tạc trong lòng với mứt quả.
“Mứt quả ở đâu vậy? Ny Ny muốn ăn mứt quả.”
Lời này vừa dứt, trong nháy mắt Cố Thanh Phong đã nhận ra điểm lúc trước vẫn xem nhẹ. Trẻ con rất khó chống cự sự quyến rũ của mứt quả, vừa nãy tên bán rong kia bán mứt quả ngay bên cạnh đám nhóc, nếu như ba đứa nhóc này thật sự nhìn thấy mứt quả thì không thể nào không có chút phản ứng vẫn đứng chỗ này chơi, mà phải đi đến đó từ lâu.
Vậy chứng tỏ rõ bé trai kia không nói dối!