Chương 61: Một Thôn Hắc Thuỷ Yên Bình (1)

“Được rồi, bớt nói nhảm đi. Nếu như ngươi không muốn đi thì có thể về trước.”

Một câu khiến Vương béo nghẹn lại. Mặc dù gã không biết xấu hổ nhưng loại chuyện lâm trận bỏ trốn này gã không làm được.

Nhất là khi còn chưa gặp được yêu ma đã chạy trước, vậy sau này gã không cần phải lăn lộn ở Trấn Ma Ti nữa.

Đành phải kiên trì tiến lên theo Cố Thanh Phong.

Khoảng hai canh giờ sau, lúc này đã gần đến hoàng hôn, tia nắng hơi lờ mờ, rừng cây xung quanh đổ bóng dài, lá cây nhẹ đong đưa theo gió, giống như trong bóng tối đang ẩn giấu con quái vật nào đó.

Thần sắc của Vương béo rõ ràng đã căng thẳng dần lên. Gã mặc hai tầng áo giáp, lúc này vầng trán đã dày đặc mồ hôi.

Cuối cùng, sau khi xuyên qua rừng cây, thôn Hắc Thuỷ đã xuất hiện trước mắt mọi người.

Khác với dự đoán âm trầm hoang vu như lúc trước, từ xa nhìn lại, nhà cửa ở thôn Hắc Thuỷ đan vào nhau tinh tế, trên nóc là khói bếp lượn lờ, trên đồng ruộng còn nhìn thấy trẻ con đang nô đùa.

Mơ hồ trong đó còn nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa.

Quả thực là cảnh tượng hài hoà khoan thai như thế ngoại đào nguyên.

Cố Thanh Phong trừng to mắt nhìn hơn nửa ngày mới nói: “Thôn Hắc Thuỷ này thật sự có yêu ma à?”

Lúc này Vương béo cũng thoáng thở phào một hơi: “Có thể đúng như Trừ ma sứ Địa giai nói lúc trước, yêu ma kia gây án lưu động?”

“Đi, đi kiểm tra cho kỹ rồi nói.” Cố Thanh Phong soải bước lớn dẫn ngựa đi đầu.

Trẻ con đang nô đùa trên đồng ruộng nhao nhao nhìn bằng ánh mắt tò mò.

Sau khi tiến vào thôn Hắc Thuỷ, đi được mấy bước là đυ.ng phải thôn dân lẻ tẻ, bọn họ nhìn về phía nhóm người Cố Thanh Phong bằng ánh mắt kinh sợ.

Bởi vì bọn họ nhận ra quan phục trên người Cố Thanh Phong.

Cố Thanh Phong tìm đại một thôn dân để hỏi thăm: “Thôn trưởng thôn Hắc Thuỷ của các ngươi đang ở đâu?”

“Đại nhân, ngài tìm thôn trưởng đúng không? Ngài chờ một lát, ta đi gọi cho ngài.”

Nói xong vị thôn dân dân kia chậm chạp rời đi.

Không bao lâu sau, một lão giả chống quải trượng tập tẽnh từ từ đi tới.

“Tiểu lão nhân Hồ Lương, bái kiến ba vị đại nhân Trấn Ma Ti.”

“Lão nhân gia không cần đa lễ, ta là Trừ ma sứ Hoàng giai của Trấn Ma Ti – Cố Thanh Phong. Sau này chuyện ở thôn Hắc Thuỷ các ngài đều do ta xử lý.”

Cố Thanh Phong đưa lệnh bài với công văn ra, xem như là chứng minh thân phận.

Thái độ của thôn trưởng Hồ Lương lại càng cung kính: “Cố đại nhân còn trẻ mà đã làm Trừ ma sứ Hoàng giai, quả nhiên là thanh niên tài tuấn. Có vị đại nhân như vậy che chở cho thôn Hắc Thuỷ chúng ta thì quả thật là chuyện may mắn.”

Cố Thanh Phong không hàn huyên quá nhiều, mà trực tiếp chuyển chủ đề sang chuyện yêu ma.

Đương nhiên Hồ Lương biết gì nói nấy, một đoàn người đi trong thôn Hắc Thuỷ, vừa đi vừa nói.

Khoảng sau một nén hương, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng làm rõ chân tướng sự tình.

Chuyện là như thế này. Một tháng trước, thôn Hắc Thuỷ đột nhiên có trẻ con mất tích. Lúc đầu mọi người cũng không để ý mấy, chỉ tưởng là bị dã thú bắt đi.

Thế nhưng mấy ngày sau đó, trong thôn liên tiếp có trẻ con mất tích, thậm chí còn có trẻ con biến mất ngay trong nhà mình. Có người chứng kiến nói là nhìn thấy một cơn gió đen thổi tới khiến bọn họ không mở mắt được. Đợi khi mở mắt ra thì đứa trẻ đã không thấy tăm hơi.

Khi còn trẻ thôn trưởng từng vào Nam ra Bắc, được chứng kiến thủ đoạn của yêu ma nên lúc ấy đã kết luận là do yêu ma gây nên, thế nên đã lập tức báo cho Trừ ma sứ Hoàng giai phụ trách thôn Hắc Thuỷ. Sau khi Trừ ma sứ Hoàng giai đó tra xét, lại báo chuyện này cho Trừ ma sứ Huyền giai Dương đại nhân.

Sau đó có chuyện Dương đại nhân dẫn đoàn đội đi diệt trừ.

Theo như thôn trưởng nói, lúc ấy Dương đại nhân đi theo tung tích của yêu ma, đánh giá yêu ma ở rừng Khô Cốt phía sau thôn Hắc Thuỷ, sau đó đi đến, rồi chết.

Sau đó Địa giai trừ ma sứ đến, dò xét ở rừng Khô Cốt mấy ngày, không công mà lui. Không chỉ không tìm dược yêu ma mà ngay cả thi thể của nhóm người Dương đại nhân cũng không tìm được.

Nhưng kỳ lạ là, từ sau khi đoàn của Dương đại nhân bị diệt, trẻ con ở trong thông đã không bị mất tích nữa, giống như đúng với những gì Trừ ma sứ Địa giai đã nói, là gây án lưu động nên đi rồi.

Cố Thanh Phong đã hiểu rõ những chuyện đã xảy ra, liền để thôn trưởng Hồ Lương về nhà ăn cơm. Hắn muốn đi dạo ở rừng Khô Cốt, nơi âm khí nặng nề như thế không thích hợp để lão nhân đi cùng.

Lúc này, Vương béo nghe xong lời kể của thôn trưởng thì cả người hoàn toàn buông lỏng xuống, thậm chí còn cởi bớt đi một lớp áo giáp trên người.

“Quá tốt rồi Cố đại nhân, nhiều ngày liên tục không có yêu ma làm loạn, xem ra là yêu ma đi thật rồi. Hay là chúng ta quay về phục mệnh đi?”

“Ngậm miệng, muốn đi thì ngươi đi đi, đêm nay ta muốn ở lại thôn Hắc Thuỷ.” Cố Thanh Phong tức giận nói.

Đối với Cố Thanh Phong mà nói, hắn không sợ gặp được yêu ma, mà sợ nhất chính là không gặp được.

Yêu ma thích nhất là hành động vào ban đêm, vậy nên hắn quyết định sẽ đợi một đêm.

Vương béo thấy Cố Thanh Phong nổi giận, không dám nhiều lời.

Đối với vị Thượng quan chỉ có Tụ khí tứ trọng này, gã vẫn có sự kính sợ nhất định.

Bởi vì gã biết được chiến tích của Cố Thanh Phong, treo lên đánh một người đã đặt nửa bước vào Nội khí cảnh.

Loại thực lực này hoàn toàn không phải là thứ loại tụ khí bát trọng nhỏ bé như gã có thể sánh ngang.

Ba người đi dạo trong thôn, mục đích là rừng Khô Cốt.

Cố Thanh Phong cẩn thận quét mắt nhìn mỗi một nơi hẻo lánh trong thôn, từ đầu đến cuối không nhìn thấy bất cứ dị thường nào.

“Hồ lô ngào đường! Hồ lô ngào đường tiện lợi siêu ngon.”

Đột nhiên một tiếng rao hàng của người bán rong hấp dẫn sự chú ý của Cố Thanh Phong.

Người bán rong kia đưa lưng về phía trời chiều, toàn thân bị ánh sáng lờ mờ chiếu vào, không nhìn rõ mặt.

Góc tường cách gã ta không xa có mấy đứa trẻ năm sáu tuổi đang chạy chơi đùa.

“Ừng ực.”

Bên cạnh Cố Thanh Phong truyền đến tiếng nuốt nước miếng, chính là Vương béo.