Chương 59: Thiết Kế Hoả Kiếm

Sau khi tạm biệt hai người Vương Sơn và Hứa Phàm, Cố Thanh Phong liền một mình tìm một phòng luyện công bắt đầu tu luyện, còn tận ba ngày mới đi thôn Hắc Thuỷ, nhàn rỗi thì nhàn rỗi, không bằng sớm ngày luyện tập Nhất Tự Phần Dương kiếm.

Lần này hắn định dùng phàm hỏa tu luyện, uy lực sẽ không quá lớn, đủ để tu luyện trong phòng luyện công là được.

Phòng luyện công đều có trận pháp bảo hộ, rất vững chắc.

Trước khi bắt đầu tu luyện, Cố Thanh Phong lấy ra một cái Hoả chiết tử đã chuẩn bị trước rồi dùng đá đánh lửa châm lửa, sau đó bắt đầu ngự hỏa. (Hoả chiết tử: dụng cụ tạo lửa thời xưa)

Thời điểm đốt lửa, Cố Thanh Phong cũng ý thức được chỗ không thuận lợi.

Sau này nếu như dùng phàm hỏa cộng với Nhất Tự Phần Dương Kiếm chiến đấu, thì mỗi lần đều phải trước châm lửa trước như vậy hả?

Ai bảo thiên phú ngự hỏa chỉ là vận chuyển lửa mà không phải là sản xuất lửa chứ.

Nếu như lúc chiến đấu, ai sẽ cho ngươi cơ hội đốt lửa?

Nếu như dùng Bạch Cốt Yêu Hỏa thì uy lực lại quá lớn, quá bắt mắt, cũng không thể mỗi lần gϊếŧ gà đều dùng đao mổ trâu.

Phải nghĩ một biện pháp giải quyết chuyện của phàm hỏa.

Phàm hỏa chính là ngọn lửa phổ thông, ngọn lửa này cần phải có vật dễ cháy và không khí. Cho dù dùng ngự hỏa thiên phú để dự trữ nó trong thân thể, một lát sau cũng sẽ tự dập tắt, cho nên cần phải đổi một cách khác.

Nếu đã không thể dự trữ, vậy thì đơn giản hoá quá trình đánh lửa, tốt nhất là vừa rút kiếm là có thể có lửa.

Rút kiếm là có thể có lửa?

Ồ! Có!

Cố Thanh Phong đột nhiên nảy ra một ý, một ý tưởng lập tức xuất hiện trong đầu hắn.

Vì sao không thể thiết kế kiếm thành cái bật lửa?

Thân kiếm được làm bằng vật liệu đá lửa đặc biệt, trong bao kiếm trang bị đầy đủ dầu hỏa đặc biệt, lắp một cái mấu. Vừa rút kiếm, kiếm sẽ lập tức ma sát với cái mấu đó, từ đấy tạo ra lửa đốt cháy dầu hoả. Cứ thế rút ra chính là một thanh kiếm lửa rồi!

Dầu hoả còn thừa trong vỏ kiếm cũng không phải lo sẽ bị bùng cháy, bởi vì có thể dập tắt dựa vào thiên phú ngự hỏa.

Hoàn mỹ!

Cố Thanh Phong vỗ tay cái “Bốp”, càng nghĩ càng cảm thấy khả thi.

“Ha ha ha, thân là một người hiện đại, ý tưởng của tiểu gia chính là độc đáo như vậy đấy!”

Nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong thèm tu luyện nữa, hắn lập tức chạy ra khỏi phòng luyện công, đi tới Binh Khí ti.

Trấn Ma Ti là bộ phận quan trọng của vương triều Đại Viêm, cho dù phân bộ đó cũng là đầy đủ ngũ tạng.

Binh Khí ti, Phù Triện ti, Luyện Đan ti vân vân, cái gì cần có đều có.

Đến Binh Khí ti, Cố Thanh Phong móc ra lệnh bài Trừ Ma sứ Hoàng giai, đi tuốt tuồn tuột một đường, hắn đã thuận lợi tìm được một lão thợ rèn giỏi có tiếng.

Hắn liền miêu tả lại ý tưởng của mình một lần nữa cho lão thợ rèn nghe.

Lão thợ rèn chết lặng người. Rèn sắt cả đời, đây là lần đầu tiên lão nghe thấy loại yêu cầu này đấy.

“Cố đại nhân, có câu này lão hủ không biết có nên nói hay không?” Lão thợ rèn có chút khó khăn nói.

“Nói, có lời gì cứ nói đi.”

“Theo mạch suy nghĩ của Cố đại nhân ngài thì quả thật có thể chế tạo ra một thanh hoả kiếm như vậy. Nhưng mà… kiếm này dùng đá lửa tạo thành, nhất định cực kỳ yếu ớt, cơ bản là không thích hợp đối đầu với người ta, đυ.ng một cái là nát.”

Có Thanh Phong khoát tay: “Không sao, ngươi cứ chế tạo theo ta nói là được.”

Cơ bản là Cố Thanh Phong không quan tâm chất lượng của kiếm ra sao, dù sao thì hắn cũng không dùng hoả kiếm để đối đầu với người khác mà chỉ muốn dùng nó để thi triển Nhất Tự Phần Dương Kiếm mà thôi.

“Được, vậy lão hủ thử một lần, năm ngày sau ngài có thể đến lấy kiếm.”

“Năm ngày?” Cố Thanh Phong nhướng mày. Ba ngày sau hắn muốn đi đến thôn Hắc Thuỷ, năm ngày quá lâu.

“Không được, nhiều nhất là ba ngày.”

“Cái này…” Gương mặt lão thợ rèn khó xử.

Có điều sau khi Cố Thanh Phong móc thêm mấy lượng bạc vụn thì lão thợ rèn lập tức đổi giọng: “Không thành vấn đề, Cố đại nhân, ba ngày sau ngài tới lấy được.”

Lúc này Cố Thanh Phong mới hài lòng nhẹ gật đầu, rời khỏi Binh khí ti.

Thật ra những thợ rèn phục vụ cho Trấn Ma Ti này khi chế tạo binh khí cho Trừ ma sứ thì cơ bản là không thu phí, mỗi tháng bọn họ đều lãnh tiền lương cố định.

Cố Thanh Phong cho lão mấy lượng bạc, xem như là để lão kiếm chút thu nhập thêm, nên đương nhiên lão thợ rèn rất vui vẻ.

Sau khi quay lại phòng luyện công, Cố Thanh Phong chỉ có thể dùng Hỏa chiết tử để luyện Nhất tự phần dương kiếm.

Hắn đốt Hỏa chiết tử, sau đó phát ra thiên phú ngự hoả, chỉ thấy ngọn lửa nhỏ trên cây đóm châm lửa tăng vọt lên mấy lần trong nháy mắt.

Sau đó Cố Thanh Phong khống chế nó rời khỏi Hỏa chiết tử để rơi vào trên thân Mộc Vương kiếm.

Chỉ một thoáng Mộc Vương kiếm đã bén lửa, biến thành một cây kiếm lửa.

Nhiều lần sử dụng Mộc Vương Kiếm, Cố Thanh Phong đã rất tâm đắc. Hắn phát hiện ra Mộc Vương kiếm có thể làm theo ý chủ nhân để thay đổi độ cứng, thay đổi chất liệu.

Cái này cũng thể hiện là nó có thể biến thành một cây kiếm gỗ bình thương, và cũng có thể biến thành một cây bằng sắt sánh ngang với kiếm bằng kim loại.

Hơn nữa nó còn có thể tái sinh vô hạn. Vậy nên Cố Thanh Phong chỉ cần nhẹ nhàng thay đổi chất liệu để nó dễ cháy hơn là có thể để ngọn lửa trên đó kéo dài không dứt.

Kiếm lửa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng luyện công từ từ tăng cao.

Lúc này bày ra tư thế Nhất tự phần dương kiếm bắt đầu luyện tập.

“Nhất Tự Phần Dương Kiếm!”

Một kiếm vung ra, ánh lửa ngưng tụ thành một đường kiếm khí như hình trăng non dài một mét, ngọn lửa kiếm khí rời khỏi thân kiếm, chỉ bay ra chưa đến nửa mét đã biến mất trong không khí.

Một kiếm này xem như là thất bại.

Có điều Cố Thanh Phong cũng không chán nản. Dù sao thì hắn cũng từng thành công được một lần, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì luôn có thể thành công một lần nữa.

Cứ như vậy, Cố Thanh Phong đắm chìm trong luyện kiếm.

Thời gian ba ngày thoáng cái đã trôi qua, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng ra khỏi phòng luyện công.